[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 114: Cất Cánh Tới Trung Vân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 114: Cất Cánh Tới Trung Vân

Ánh nắng sớm đầu ngày len nhẹ qua khung cửa kính rộng lớn của sân bay tư nhân, vẽ nên những vệt sáng mỏng trên nền đá cẩm thạch lạnh.

Không khí còn vương chút lành lạnh của đêm qua, đường băng đã bắt đầu rộn ràng, chuẩn bị cho một cuộc khởi hành đặc biệt.

Chiếc phi cơ màu trắng ngọc với biểu tượng MINH DẠ sừng sững bên thảm đỏ, lặng lẽ tựa một con báo đang rình mồi tinh tế, uy nghi, và sẵn sàng vút đi bất cứ lúc nào.

Những nhân vật quyền lực nhất của thành phố Minh Dạ đang lần lượt xuất hiện, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa mang sắc thái… phim hành động ngầm.

Đi đầu, Quang Anh nắm chặt tay Duy không quá mạnh, không quá lỏng, nhưng là cái nắm tay đủ để truyền đi sự chắc chắn, đủ để khiến Duy dù cố làm ra vẻ bình thản vẫn không giấu được đôi má ửng hồng.

– Nhóc mang đủ chưa?

Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu lại nửa trêu nửa quan tâm.

– Có mỗi quần áo với người thôi mà kiểm tra cả mười lần rồi đó!

Duy phụng phịu đáp, tay kia kéo lại dây quai túi, ánh mắt liếc sang người bên cạnh đầy cảnh giác.

Quang Anh cúi thấp hơn chút nữa, giọng trầm hẳn đi, thì thầm vào tai:

– Kiểm tra xem có quên trái tim không…

Cậu chớp mắt, chưa kịp hiểu, thì nghe anh tiếp tục, nụ cười nửa miệng cong cong đầy ám muội:

– Để nhóc bỏ quên nó trên giường thì tôi bay một nửa là mất hứng, là hủy bay luôn.

Mặt Duy lập tức đỏ ửng, tai nóng ran, giật tay ra khỏi tay anh:

– Anh xàm quá! Ai mà để trái tim trên giường chứ?!

Phía sau, một cuộc hội thoại \”kém thơ mộng\” hơn đang diễn ra.

Dương đang gồng mình kéo hai cái vali nặng trịch một của anh, một của… Kiều.

– Lần đầu đi công tác kiểu hộ tống \”gà nhà\”, mệt quá Kiều ơi…

Dương càu nhàu, hơi cúi xuống vì tay cầm vali kéo dài.

Kiều thong thả đi cạnh, kính râm đen che gần nửa khuôn mặt, tay đặt hờ lên vai Dương như thể anh là vệ sĩ riêng:

– Tôi là đặc sản của đội đó nha, không hộ tống tôi thì ai sẽ nói chuyện anh lúc buồn ngủ?

– Trời đất… tôi chán thì tôi ngủ chứ ai rảnh nghe em chém gió.

Dương khịt mũi, khoé miệng lại cong lên bất lực.

– Chém gió có nghệ thuật gọi là ‘giải trí tinh thần cấp cứu’, nhớ chưa?

Kiều nháy mắt một cái rồi hất tóc đi trước.

Hùng bước lên cầu thang máy bay, ngoái lại nhìn An đang thong thả đi phía sau, tay cầm bánh quy cắn từng miếng nhỏ giống đang dạo phố hơn chứ không phải chuẩn bị rời thành phố.

– Em biết chúng ta đi đâu không đấy?

Giọng anh nửa nghiêm túc, nửa chọc ghẹo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.