[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) – Chương 11: Mặt Nạ và Đe Doạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Rhycap] – Minh Dạ: Bóng Tối Và Quyền Lực (Phần 1) - Chương 11: Mặt Nạ và Đe Doạ

Không gian trong căn phòng hội nghị ngầm đặc sệt mùi âm mưu và quyền lực.

Bức tường đá xám phủ những vết nứt cũ kỹ nhưng xa hoa, trần nhà treo lơ lửng những đèn chùm bằng đồng đen, ánh sáng hắt xuống nhợt nhạt và lạnh lẽo như ánh trăng rơi vào lòng giếng cạn.

Từng bước chân Duy vang lên giữa sàn đá hoa cương như gõ nhịp cho một vở kịch đẫm máu sắp bắt đầu từng tiếng…

\”cộp… cộp…\”

Như lời cảnh báo không lời vọng lại qua từng bức tường.

Cậu bước thẳng tới chiếc ghế bọc da đen ở giữa phòng chỗ dành cho “kẻ bị xét hỏi”, hay nói đúng hơn, cho “mồi nhử trong phiên tòa bóng tối”. Cậu không ngồi.

Đôi mắt dưới lớp mặt nạ lạnh như đá chìm trong khói thuốc dày đặc, hướng thẳng vào các bóng người đang ngồi trong những chiếc ghế bành bọc nhung, cao đến mức trông như ngai của những vị vua giấu mặt.

Mùi thuốc lá cháy dở, nước hoa cao cấp xộc lên hòa cùng thoang thoảng mùi máu khô thứ mùi chỉ có ở những nơi mà luật chơi không cho phép sống nếu không có bản lĩnh.

Một giọng khàn, đặc sệt sự lão luyện và đe dọa vang lên từ phía người đại diện gã đàn ông mặc vest đen, đeo găng tay da, với ánh mắt như đã nhìn thấy hàng trăm xác người nằm lại trong các phi vụ ngầm:

– Mời tay đua số 6… mở mặt nạ. Đây là yêu cầu xác minh danh tính chính thức của hội đồng tổ chức Đua xe tử thần

Duy không đáp ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc lộ ra một chút dưới mũ trùm, để ánh đèn lửng lơ hắt lên nửa mặt của chiếc mặt nạ vàng ánh thứ mặt nạ đã trở thành biểu tượng chỉ sau một đêm.

Cậu bật cười nhẹ. Không lớn, không sảng khoái. Mà là cái cười khẽ đến mức lạnh sống lưng, như tiếng dao miết nhẹ lên mép ly thủy tinh đẹp, nhưng báo hiệu nguy hiểm.

– Lúc ký hợp đồng đen, tôi vẫn đeo mặt nạ này. Các người cũng vui vẻ ký, còn in dấu tay đỏ chót lên giấy cơ mà.

Giọng cậu vang lên rõ ràng, lạnh tanh, từng từ cắt ngang không khí như lưỡi dao sắc.

– Giờ thắng rồi lại kêu lột mặt nạ? Thử hỏi có bao nhiêu trò bẩn đằng sau chữ \’xác minh\’ kia thế?

Bàn tay cậu chạm nhẹ vào ghế, không ngồi xuống mà lướt đầu ngón tay lên mép da, như thể đang kiểm tra độ mềm của nơi dành cho nạn nhân. Ánh nhìn vẫn bất động, thẳng thừng.

– Nực cười.

Căn phòng chìm vào im lặng. Không phải vì ngôn từ mà vì khí chất. Thứ khí chất chỉ kẻ biết rõ mình đang dấn thân vào bẫy… nhưng vẫn cười mà bước tiếp.

Cậu bước chậm rãi tới gần chiếc bàn lớn giữa phòng thứ bàn đá đen nặng trịch, viền kim loại lạnh ngắt, như một bàn thờ của thế giới ngầm nơi luật lệ được viết bằng máu và quyền lực.

Mỗi bước chân của Duy vang lên như tiếng búa đóng vào nắp hòm, gọn gàng và không khoan nhượng.

Dừng lại phía trước, cậu đặt cả hai tay lên mép bàn, những ngón tay gầy nhưng mạnh mẽ gõ nhịp từng tiếng như đang thử độ kiên nhẫn của đám người ngồi trong bóng tối. Cậu hơi cúi người, ánh mắt quét qua từng dáng người lẫn trong ánh sáng lờ mờ của đèn chùm những cái bóng, những cái tên, đại diện thế lực mỗi người đều có thể khiến một thành phố run sợ chỉ bằng một cái nhấc tay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.