Sau gần một tuần ở Vạn Thiên để giải quyết dứt điểm thì mọi chuyện cuối cùng cũng dần ổn thoả.
Những vết thương sâu kín trong lòng thành phố ngầm này từ tranh chấp quyền lực, phản bội, đến những giao kèo mờ ám đều đã được khâu lại bằng máu, lòng trung thành và những quyết định không khoan nhượng.
Các thế lực lần lượt cúi đầu, phi vụ ngầm bị truy quét tận gốc, mạng lưới ngầm được sắp xếp lại theo trật tự mới.
Và trên tất cả, cái tên RHYDER như một con rồng đen xé rách mây mù trở thành biểu tượng bất khả xâm phạm của kỷ nguyên này.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong veo một cách lạ thường. Gió nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ non từ bãi đỗ xa xa.
Tại sân bay tư nhân của Vạn Thiên, mặt đất rung khẽ bởi tiếng động cơ xa dần, những dàn xe đen bóng toàn SUV bọc thép và sedan hạng sang nối đuôi nhau tiến thẳng đến phi cơ đã chuẩn bị sẵn từ rạng sáng.
Chiếc máy bay riêng lớn, mang thiết kế tối giản nhưng đầy uy lực, nổi bật với logo MINH DẠ mạ titan in chìm bên thân.
Dưới ánh nắng đầu ngày, lớp vỏ kim loại phản chiếu ánh sáng như tấm gương khổng lồ, nhuộm cả một phần trời xanh vào màu sắc quyền lực ấy.
Một nhóm người bước ra từ những chiếc xe vừa đỗ lại mỗi bước chân đều tạo nên một sự im lặng căng thẳng như dây cung trong không khí.
Là những gương mặt mà giới ngầm chỉ cần nghe tên cũng đủ toát mồ hôi lạnh.
Quang Anh sải bước dẫn đầu với phong thái vững chãi và dứt khoát, kế bên là Duy ánh mắt bình thản, vai khoác chiếc áo gió nhẹ màu vàng bạc, mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa mặt, dáng đi trông nhỏ nhắn nhưng từng bước lại rắn rỏi không kém ai.
Sau họ là Hùng trầm ổn như một ngọn núi đã quen nhìn sóng gió. Rồi Thành An nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng lần này ánh mắt sắc lạnh.
Dương đi sau sải chân dài với đôi mắt luôn lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cạnh đó là Kiều, chiếc áo trench coat màu rượu vang nhẹ bay trong gió, khí chất như một lưỡi dao gọt gió.
Cuối cùng là Hiếu nét mặt lười biếng vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã không còn vương chút mông lung.
Phía sau họ là một đội hộ vệ ăn mặc đồng bộ, bước đều, mỗi người đều mang tai nghe nội bộ, ánh mắt dán vào mọi chuyển động xung quanh như một bức tường sống.
Duy ngước lên nhìn chiếc máy bay, ánh mắt dõi theo từng chi tiết quen mà xa lạ… những đường cong gọn gàng nơi thân, cánh máy bay mở rộng như chuẩn bị vỗ đôi cánh vươn về nơi xa xôi, và ánh mặt trời sớm chiếu lên kim loại, làm nổi bật vệt logo MINH DẠ lạnh lùng, sắc nét và không khoan nhượng.
Cậu không nói gì. Chỉ kéo vành mũ che nắng thấp xuống, rồi bước lên cầu thang máy bay bằng những bước đi rất nhẹ nhưng không hề do dự. Ánh sáng chiếu lên đôi giày thể thao trắng như nhấn nhá mỗi bước chân làm nổi bật dáng người mảnh khảnh nhưng kiên định.
Quang Anh bước sát ngay sau, bóng hắn in dài lên sàn cầu thang kim loại. Đến gần, hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng trầm khẽ:


