Duy ăn tối một mình trong phòng khách lớn không gian được trang trí hoàn hảo như mọi ngày, từng ngọn nến được thắp đúng giờ, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên bộ dao dĩa bạc sáng loáng.
Bàn ăn phủ khăn lụa trắng muốt, lọ hoa thủy tinh giữa bàn cắm vài nhành hoa tươi vẫn còn vương giọt sương nhân tạo.
Tuy mọi thứ đều đúng vị trí, đúng quy chuẩn, đúng vẻ sang trọng thường lệ… nhưng lại thiếu đi một hơi ấm quen thuộc.
Quang Anh nói sẽ về muộn còn vướng vài việc chưa giải quyết xong ở Vạn Thiên. Câu nói ấy vẫn còn vọng nhẹ trong đầu Duy như thể chưa kịp tan.
Cậu lặng lẽ ăn, không vội vã nhưng cũng chẳng thưởng thức. Mỗi động tác đều gọn gàng, như một cỗ máy đã được lập trình cho những buổi tối một mình.
Ăn xong, cậu tự dọn dẹp, lau bàn sạch sẽ, rửa từng cái đĩa với sự tỉ mỉ vốn có. Cả căn nhà yên tĩnh đến mức tiếng nước nhỏ tí tách trong bồn rửa cũng nghe rõ ràng.
Sau đó, Duy lên phòng. Cậu tắm rửa, thay đồ ngủ. Khi leo lên giường, cậu ôm lấy một chiếc gối to vùi nửa mặt vào đó, rồi đưa tay với điều khiển từ xa.
TV bật lên với âm thanh hoạt hình quen thuộc màu sắc rực rỡ, giọng nói ngây ngô, mọi thứ đều đáng yêu như cũ, như thuở thơ ấu. Nhưng ánh mắt Duy chỉ nhìn vào màn hình mà không thật sự thấy gì.
Trong đầu, một câu nói cứ lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm nhưng dai dẳng như cơn mưa phùn:
\”Quà… sao?\”
Cậu chống cằm lên gối, đôi chân nhỏ nhịp nhịp trong không khí, đong đưa nhè nhẹ như thể đếm nhịp thời gian.
Cử động vô thức ấy lộ ra cảm giác chờ đợi mong mỏi một điều gì đó không gọi tên được, nhưng lại khiến tim cứ nhấp nhổm từng nhịp.
Rồi… tiếng cửa mở.
Cậu giật nhẹ người, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Quang Anh về.
Hắn bước vào phòng, áo khoác ngoài vẫn còn trên người, cúc sơ mi chưa bung, trông có chút bụi đường, chút mỏi mệt nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Duy lại dịu xuống ngay lập tức.
Không nói một lời, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Một cái chạm rất khẽ, như thói quen, như tín hiệu an tâm đã được thiết lập từ lâu.
– Ngoan lắm. Đang đợi tôi à?
Giọng hắn thấp, có chút ấm, mang âm sắc cưng chiều không hề giấu giếm.
Duy lườm hắn, ánh mắt vừa giận vừa ngượng:
– Tôi đang coi TV thôi…
Giọng cậu nhỏ kéo dài như đang cố phủ nhận điều gì rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Quang Anh bật cười một tiếng cười trầm ấm, lan ra khắp căn phòng như một chậu nước nóng đổ vào đêm lạnh. Hắn không nói gì thêm, chỉ tháo áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm. Dáng người cao lớn lướt qua ánh đèn vàng khiến bóng hắn đổ dài lên tường, trông như một bức tranh tĩnh lặng nhưng đầy sức sống.


