‼️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HƠI CAO‼️
‼️TẤT CẢ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG BƯNG BÊ ĐI ĐÂU‼️
—
Duy vẫn vùi mặt trong hõm cổ hắn, thở khẽ, không dám ngẩng đầu lên. Mặt cậu lúc này đỏ đến mức chính bản thân cũng có thể nghe thấy nhiệt độ bốc lên từ da thịt mình.
Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ ôm cậu thật chặt như thể cả thế giới chỉ còn lại một người duy nhất đáng để giữ lại.
Bàn tay to lớn luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng như đang xoa dịu một con mèo nhỏ còn run rẩy sau cơn mưa.
Duy ngẩng đầu lên một chút, môi mím lại như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Đôi mắt đen láy dõi theo gương mặt hắn trong khoảng cách gần đến mức có thể đếm từng sợi mi.
– Anh…
Cậu thì thầm, rồi cắn môi, ngập ngừng.
– Sao?
Quang Anh hỏi khẽ, giọng trầm thấp pha lẫn chút lười biếng sau giấc ngủ, nhưng mắt vẫn không rời cậu lấy một giây.
– Anh… muốn hôn tôi nữa không?
Câu hỏi như một cú đánh úp giữa lúc hắn đang giữ mình yên lặng. Quang Anh ngẩn ra trong một giây một giây thôi rồi khoé môi cong lên rõ rệt. Đôi mắt lóe sáng như thể cậu vừa bật đèn xanh cho mọi ý định hắn từng cố kiềm nén.
– Em đang dụ dỗ tôi đó hả, bé con?
– Không, tôi… tôi chỉ…
Duy lí nhí…
– Tôi thích cảm giác lúc nãy.
– Lúc nãy? Hử?
– Ừm… dịu dàng, ấm… dễ chịu mà an toàn lắm.
Chẳng đợi thêm lời nào nữa, Quang Anh cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu và dài hơn.
Hắn nghiêng đầu, tay ôm lấy mặt cậu, giữ cậu trong lòng bàn tay như món quà dễ vỡ.
Môi hắn chạm nhẹ rồi lướt dọc theo viền môi cậu, kiên nhẫn và tỉ mỉ như đang đọc lại từng câu tỏ tình mà cậu vừa thốt ra.
Rồi môi lại chạm nhau. Càng lúc càng sâu. Hắn không vội nhưng cũng không cho cậu trốn thoát.
Tay kia vòng xuống eo cậu, kéo sát vào, cho đến khi cả người cậu gần như ngồi hẳn trên đùi hắn, đôi chân chạm nhẹ vào vạt áo sơ mi chưa cài hết nút.
Hắn hôn cậu như thể từng giây đều là lần cuối dồn nén, da diết, mà dịu dàng đến mức khiến tim người ta tan ra như đường dưới nắng.
Duy bám lấy hắn, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy cổ áo, mắt nhắm nghiền, để mặc mình trôi giữa dòng cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc ấy.
Không còn sự sợ hãi, không còn nghi ngờ… chỉ còn cảm giác rằng nơi này là nơi duy nhất cậu muốn dừng lại.
Hắn rời môi cậu, chuyển xuống gò má, rồi đến xương quai xanh ẩn dưới cổ áo ngủ trễ vai.


