‼️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ HƠI CAO‼️
‼️TẤT CẢ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ THẬT, VUI LÒNG KHÔNG BƯNG BÊ ĐI ĐÂU‼️
—
Ánh nắng sớm dịu dàng như lòng bàn tay mẹ, luồn qua những kẽ rèm khẽ lay động trong gió, đổ xuống căn phòng một lớp sáng nhạt mỏng manh, vàng óng như mật ong vừa tan chảy.
Căn phòng ngủ rộng lớn vẫn còn đọng lại hơi ấm của đêm qua, trong không khí lững lờ là mùi gỗ tuyết tùng và hương trà quen thuộc thứ hương thơm chỉ cần ngửi thôi đã biết đây là nơi an toàn, là nhà.
Duy khẽ cựa mình trong tấm chăn mịn, mí mắt hơi nheo lại, nhíu nhíu khi bị ánh sáng dịu ấy đánh thức.
Cậu định trở mình quay đi thì bàn tay vô thức chạm phải một thứ gì đó… ấm áp và vững chãi. Đến lúc đó, Duy mới bàng hoàng mở mắt.
Tim lỡ mất một nhịp khi thấy…
Quang Anh.
Hắn đang nằm ngay bên cạnh, gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là má chạm vào vai.
Hắn không động đậy, hơi thở đều đặn, cằm gác hờ trên cánh tay, từng sợi tóc xõa lòa xòa trên trán.
Gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ lại mềm mại như vừa được ai vẽ lại bằng ánh sáng sớm.
Mí mắt khẽ run, đôi môi mím nhẹ, yên bình đến lạ.
Duy tròn mắt, cảm giác như mình đang mơ.
Nhịp tim bắt đầu đập dồn như trống trận, nhất là khi trong đầu bất giác vang lên những lời hắn đã nói vào đêm qua trầm khàn, tha thiết cứ như cơn mưa đêm rơi mãi vào lòng người:
“Tôi chỉ có nhóc thôi.”
“Tôi đợi. Miễn là nhóc không tháo nhẫn lần nữa là được.”
Và rồi… là nụ hôn. Một nụ hôn dài, sâu và dữ dội đến mức đến giờ cậu vẫn thấy môi mình còn râm ran.
Duy khẽ mím môi, đầu nóng bừng như có ai bật bếp trong tim.
Nhưng… thay vì lùi lại như mọi khi, lần này cậu lại nở một nụ cười nhẹ một nụ cười mỏng như sương mai phủ trên lá non, dịu dàng, tĩnh lặng, không một chút phòng bị.
Không phải cười để giấu, không phải cười để đỡ ngượng mà là một nụ cười từ sâu trong đáy lòng như hoa nở giữa mùa không hẹn.
Cậu nghiêng người. Tay chần chừ rồi khẽ đưa lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má hắn. Mát lạnh. Im lặng.
Tim đập mỗi lúc một loạn. Cậu cúi xuống thật nhanh như con mèo con vụng trộm đặt một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má hắn.
Môi vừa rời khỏi da thì…
Một cánh tay rắn rỏi từ đâu vòng ra sau lưng, kéo mạnh cậu vào lồng ngực đang tỏa ra hơi ấm và mùi hương thân thuộc.
Duy suýt nữa hét lên, nhưng chỉ kịp há miệng thì một giọng nói khàn khàn còn vương lại dư âm của giấc ngủ vang lên ngay bên tai:


