Ting… Ting… Ting …
“Cuộc họp nhận tiền theo quy định sau cuộc đua.”
Tin nhắn đến vào lúc hoàng hôn vừa chạm rìa mái nhà, sắc trời nhuộm một màu cam sẫm pha chút tím mờ.
Gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ phòng, làm lay động vài tờ giấy ghi chú đặt trên bàn học.
Màn hình điện thoại khẽ sáng lên, hiển thị dòng chữ lạnh tanh nhưng gói trong đó là cả một tầng ý nghĩa nặng nề.
Duy liếc mắt nhìn tin nhắn, khoé môi nhếch lên một cách lười biếng một nụ cười mang hơi hướng kiêu ngạo.
Đối với cậu, những thứ như \”họp nhận tiền\”, \”thưởng theo quy định\” nghe không khác gì… mấy lần rút tiền tiêu vặt bằng thẻ sinh viên.
Cứ như cái cảm giác cầm vài trăm nghìn trong tay rồi ung dung đi mua bánh tráng trộn đơn giản, nhạt nhẽo, không chút hồi hộp.
Cậu đứng dậy, vươn vai, rồi vớ lấy chiếc áo khoác da quen thuộc vắt trên thành ghế. Ném đại lên vai, không chỉnh lại.
Mái tóc bạc được cào lệch sang một bên, vài sợi rối vẫn ngoan cố bay lòa xòa trước trán. Cậu không bận tâm.
Vẻ ngoài có chút bụi đời, một chút bất cần lại khiến người ta khó đoán hơn.
Chiếc mặt nạ vàng mờ thứ duy nhất khiến cậu không bị nhận diện được cậu cất gọn vào túi áo, như một nghi thức nhỏ mỗi khi ra ngoài.
Không phải vì sợ bị lộ, mà bởi cậu thích cái cảm giác cả thế giới phải đoán mò, phải đặt cược danh tính thật của mình lên từng lần xuất hiện ngắn ngủi.
Duy nghĩ đơn giản, như thường lệ:
“Đi xác nhận công lao xong rồi về… ăn cơm.”
Chỉ vậy.
Chỉ là một cuộc hẹn cuối ngày. Một bước đi cũ trong một ván cờ tưởng chừng vô hại.
Nhưng đâu đó ngoài kia nơi đèn neon mờ ảo của thế giới ngầm bắt đầu sáng lên theo từng bước chân cậu rời nhà những kẻ đang chờ lại không đơn giản như vậy.
Một chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Không phải để chúc mừng, mà để kiểm chứng. Không phải để trả công, mà để định đoạt.
Duy “Cừu Bông Nhỏ”, đang tiến thẳng vào nơi không chỉ có tiền thưởng, mà còn có dã tâm, mưu mô và máu của những tay đua từng dám giẫm lên luật chơi.
Và cậu, như mọi khi vẫn không hề biết mình là con mồi… hay là thứ duy nhất khiến cả trò chơi phải viết lại luật.
—
Bên trong trụ sở ngầm một tầng phòng kiên cố được xây kín đáo dưới lòng đất thành phố, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới, và mọi lời hứa đều mang theo mùi của thuốc súng và phản bội.
Ánh đèn neon xanh mờ nhạt hắt xuống những bức tường bê tông loang lổ, tạo nên không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở. Mùi khói thuốc nồng nặc, đặc quánh như một lớp sương độc, quẩn quanh khắp căn phòng, khiến người mới bước vào phải khẽ nhíu mày mà giấu đi sự khó chịu.