Minh nghĩa là ánh sáng, là sự rõ ràng, là vẻ ngoài của chân lý. Dạ nghĩa là đêm tối, là những điều bị giấu kín, là phần sâu thẳm không ai dám nhìn vào.
Khi hai chữ ấy đứng cạnh nhau \”Minh Dạ\” nó không còn mang nghĩa đối lập, mà trở thành một biểu tượng nghịch lý hoàn hảo: ánh sáng được sinh ra trong bóng tối, và bóng tối thì lớn lên trong ánh sáng.
Minh Dạ cái tên nghe như một khúc nhạc cổ xưa vang lên giữa đêm khuya, vừa ma mị vừa quyến rũ. Một vùng đất khoác lên mình tấm áo lộng lẫy của văn minh và phát triển, nhưng sâu trong lớp lụa là đó lại là những vết cắt âm thầm, nơi máu không chảy ra nhưng quyền lực thì len lỏi từng thớ thịt.
Người ta nói Minh Dạ là thiên đường của ánh sáng, là nơi giấc mơ thành phố không ngủ trở thành hiện thực. Nhưng không phải ai cũng biết cũng dám biết rằng dưới lớp hào nhoáng đó là một địa ngục được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết.
Ở Minh Dạ, quyền lực không nằm trong tay những kẻ mặc vest ngồi sau bàn làm việc. Nó nằm trong tay những kẻ không có tên trong sổ bộ dân cư, không có gương mặt trong hệ thống an ninh quốc gia.
Đó là những \”bóng đêm có trái tim\”, những hắc bang tồn tại như lẽ tự nhiên của thế giới này. Không ai nhắc đến họ trên báo đài, nhưng ai cũng biết, hoặc ít nhất là cảm nhận được: họ hiện diện. Trong từng ngõ hẻm hẹp hun hút như ruột cá voi, trong từng quán bar không biển hiệu, trong từng cú bắt tay không bao giờ có chứng từ.
Có những khu phố ở Minh Dạ mà người bình thường không bao giờ dám bước chân vào sau tám giờ tối.
Không phải vì chúng nguy hiểm, mà vì chúng… quá yên tĩnh. Một sự yên tĩnh khiến sống lưng ớn lạnh.
Đó là nơi luật lệ không tồn tại, nơi đạo lý bị xé vụn bởi những kẻ nói ít mà ra tay nhiều. Chúng không cần phải lên tiếng chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, là cả một mạng lưới chuyển động như đàn rắn rùng mình. Mọi lời thề thốt ở Minh Dạ đều được khắc trên da thịt, không phải giấy trắng mực đen.
Có những đứa trẻ sinh ra ở Minh Dạ không bao giờ biết đến cổ tích. Thứ chúng biết là làm thế nào để đọc được ánh mắt của kẻ khác trong tích tắc, làm thế nào để chạy nhanh hơn viên đạn hoặc ngậm chặt miệng đến chết cũng không hé lời. Ở đây, lòng trung thành là thứ duy nhất còn đáng giá và sự phản bội là một bản án tử không cần tuyên bố.
Minh Dạ là một thế giới mà mọi thứ đều có cái giá của nó. Kể cả linh hồn.
Minh Dạ là nơi có hai mặt. Một là ánh sáng của pháp luật, nơi mọi chuyện dường như đều có thể giải quyết bằng công lý, bằng những lời biện luận trơn tru và cái gật đầu của tòa án. Những tòa nhà kính phản chiếu ánh nắng như thể đang soi rọi vào sự thật. Nhưng sự thật là gì, nếu không phải là thứ được viết bởi kẻ mạnh?
Dưới lớp vỏ ấy là một cõi u minh nơi bóng tối có hình dạng, có hơi thở và có tiếng nói. Một thế giới vận hành bằng luật lệ không thành văn, nơi công lý không được tính bằng cán cân mà bằng mạng sống và lòng trung thành. Ở đó, những kẻ không mang phù hiệu cảnh sát nhưng lại kiểm soát nhịp đập của cả thành phố. Không có hồ sơ, không có danh tính rõ ràng chỉ có biệt danh, lời thì thầm và những ánh mắt mang trọng lượng của lệnh hành quyết.