[Rhycap] Liệu Còn Có Thể |Abo| – 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Rhycap] Liệu Còn Có Thể |Abo| - 7

Cánh cửa đóng lại, chặn đứng tất cả hy vọng cuối cùng của Quang Anh.

Hắn đứng đó rất lâu, bàn tay bất giác đặt lên ngực, nơi trái tim đập từng nhịp nặng nề, đau đớn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là thực sự đánh mất.

Trước đây, dù Đức Duy rời đi, hắn vẫn luôn tin rằng em còn yêu hắn, rằng chỉ cần hắn cố gắng, sẽ có ngày em quay về.

Nhưng giờ đây, em đã có cuộc sống mới, đã tìm thấy hạnh phúc mà hắn không thể mang lại cho em.

Em không còn là chàng trai ngốc nghếch đứng phía sau hắn nữa.

Người kiên trì đợi chờ đã không còn.
Người yêu hắn đến mức đánh đổi tất cả đã không còn.
Người duy nhất luôn hướng về hắn… cũng không còn nữa.

Hắn thua rồi.

Không phải thua Đăng Dương.

Mà là hắn thua chính bản thân mình.

————

Sau ngày hôm đó, Quang Anh không còn xuất hiện trước mặt Đức Duy nữa.

Hắn trở về cuộc sống của mình, vẫn là một Quang tổng cao cao tại thượng, vẫn là người đàn ông thành đạt, quyền lực trong giới thương trường.

Nhưng không một ai biết rằng, mỗi khi trở về căn nhả rộng lớn ấy, hắn chỉ còn lại một mình.

Ba năm trước, Đức Duy từng khóc rất nhiều khi rời khỏi nơi này.

Ba năm sau, người đau đớn khi ở lại lại là hắn.

Thời gian trôi đi, mọi thứ rồi cũng sẽ phai nhạt.

Chỉ là… có những mất mát, dù có đi bao xa, cũng không thể quay đầu.

______________________

Thời gian trôi qua, Quang Anh dần học cách chấp nhận.

Hắn không còn cố chấp tìm đến Đức Duy nữa, nhưng thói quen quan tâm em thì vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Từ xa, hắn biết em đang sống tốt, biết em thỉnh thoảng đi công tác, biết em mở rộng dự án của mình, biết em vẫn thích uống trà hơn là cà phê, và biết rằng… em vẫn chưa kết hôn.

Phải, Đức Duy và Đăng Dương đã từng định kết hôn, nhưng cuối cùng hôn lễ ấy lại chưa bao giờ diễn ra.

Quang Anh không biết lý do, nhưng hắn cũng không dám hy vọng.

Hắn chỉ có thể lặng lẽ dõi theo, chúc em hạnh phúc, dù người bên cạnh em là ai đi chăng nữa.

——-

Một ngày nọ, khi Quang Anh rời khỏi một buổi họp quan trọng, hắn vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng dưới mái hiên trú mưa.

Đức Duy.

Em không hề nhận ra hắn, chỉ đứng yên nhìn màn mưa rơi, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Quang Anh do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước đến, nhẹ nhàng giơ chiếc ô lên, che cho em.

Đức Duy giật mình quay lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.