Quang Anh đứng lặng giữa sảnh tiệc xa hoa, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Đức Duy đang rời đi. Mỗi bước chân của em như một nhát dao cứa sâu vào lòng hắn.
Ba năm trước, là hắn đẩy em vào tuyệt lộ.
Ba năm sau, em lại là người rời đi mà không hề ngoảnh lại.
Hắn không thể chấp nhận điều đó.
Không chút do dự, Quang Anh sải bước đuổi theo, giữ chặt cổ tay em trước khi mà em kịp bước ra khỏi cửa.
-“Anh nói rồi, anh không chấp nhận.”
Đức Duy cau mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu.
-“Buông tay.”
-“Không.” Giọng Quang Anh trầm thấp, kiên quyết.
-“Anh đã sai, anh biết. Nhưng em muốn anh phải làm gì đây? Muốn anh quỳ xuống xin lỗi em sao? Được, chỉ cần em chịu quay về, anh có thể làm tất cả.”
Câu nói ấy khiến Đức Duy khựng lại trong thoáng chốc.
Ngày trước, Quang Anh luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ hạ mình trước ai. Nhưng bây giờ, hắn lại nói ra những lời này…
Dù vậy, cũng đã quá muộn rồi.
Đức Duy hất tay hắn ra, giọng nói lạnh lẽo:
-“Quang Anh, có những sai lầm không thể sửa chữa. Tôi đã chết một lần rồi, chẳng lẽ anh còn muốn tôi sống lại chỉ để đau khổ thêm lần nữa?”
Quang Anh phút chốc sững sờ.
Phải, em đã chết một lần. Chết trong những ngày tháng tuyệt vọng, trong những đêm dài cô độc, chết trong sự đau đớn mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời.
Người đã từng yêu hắn đến vậy… giờ chỉ còn là một kỷ niệm xa vời.
-“Đức Duy…” Giọng Quang Anh khàn đi, như thể mỗi từ đều mang theo sự tuyệt vọng.
– “Cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không làm tổn thương em nữa, sẽ bảo vệ em, bù đắp cho em. Chỉ cần em chịu quay lại, anh có thể làm bất cứ điều gì.”
Đức Duy nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười.
-“Anh có thể quay ngược thời gian được không?”
Chỉ một câu nói, đã phá hủy hoàn toàn hy vọng trong mắt Quang Anh.
Em quay lưng bước đi, lần này, Quang Anh không còn đủ can đảm để giữ em ở lại nữa.
Vì hắn thực sự đã mất em rồi.
_______________________
Quang Anh không nhớ mình đã rời khỏi bữa tiệc như thế nào. Tất cả những gì mà hắn nhớ được, chỉ là bóng lưng dứt khoát của Đức Duy, từng bước từng bước rời xa hắn, không một chút lưu luyến.
Đêm đó, hắn đã uống rất nhiều rượu.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng ly rượu va vào nhau lạnh lẽo. Quang Anh ngả người lên ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.