(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Ngoại truyện – 2- (end) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 95 lượt xem
  • 5 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Ngoại truyện - 2- (end)

Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng, Anh Tú và Trường Sinh cũng trở về bên nhau, không còn hiểu lầm, không còn tổn thương, chỉ còn lại tình yêu và những tháng ngày hạnh phúc.

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ của họ luôn bắt đầu bằng những tiếng cằn nhằn quen thuộc của Anh Tú.

\”Anh bỏ cái tay ra khỏi eo em ngay!\” y vừa dụi mắt vừa cố gỡ cánh tay đang quấn chặt quanh người mình.

Trường Sinh khẽ rên rỉ, giọng vẫn còn ngái ngủ

 \”Anh không muốn dậy sớm đâu, ôm em ngủ tiếp đi.\”

\”Dậy ngay! Hôm nay em phải mở quán cà phê sớm! Còn phải đi dạy nữa\” 

 Anh Tú cố gắng ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời giường đã bị Trường Sinh kéo trở lại, ép sát vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

\”Năm phút nữa thôi.\” Trường Sinh cọ cọ cằm lên tóc y, giọng lười biếng nhưng ngọt ngào.

Anh Tú định phản bác, nhưng rồi cảm nhận hơi ấm quen thuộc, y thở dài, cuối cùng cũng lười biếng nhắm mắt lại. Mỗi sáng đều như thế, dù có cằn nhằn bao nhiêu thì cuối cùng Anh Tú vẫn bị Trường Sinh dụ ôm thêm một chút.

Từ ngày \”lò vi sóng\” với Anh Tú, Trường Sinh chính thức dọn sang nhà y ở còn căn hộ cũ kia hắn dành tặng cho đôi vợ chồng son Quang Anh – Đức Duy để hai người tự nhiên hơn, có thể sớm cho hắn một đứa cháu, để hắn còn lên chức \”bác\” nữa chứ

(…)

Buổi tối, khi Anh Tú bận rộn trong quán cà phê, Trường Sinh cũng chẳng rời đi mà ngồi ở một góc quán, lặng lẽ nhìn y làm việc. Hắn đã trở thành khách quen, nhưng không phải khách bình thường mà là khách đặc biệt – người yêu của ông chủ quán.

\”Anh lại không về nhà à?\”  Anh Tú đặt một ly cà phê xuống bàn trước mặt Trường Sinh.

\”Anh thích nhìn em làm việc.\” Trường Sinh cười, cầm lấy ly cà phê, ánh mắt vẫn dán chặt vào y.

Anh Tú lườm hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Đến khi quán đóng cửa, Trường Sinh cũng chẳng để cậu động tay động chân nhiều. Hắn giúp thu dọn bàn ghế, lau dọn quầy pha chế, rồi cuối cùng kéo Anh Tú ra ngoài đi dạo đêm.

\”Anh cứ như vậy thì nhân viên của em sẽ nghĩ anh là ông chủ thật đấy.\” Anh Tú chọc ghẹo.

Trường Sinh bật cười, nắm lấy tay y siết nhẹ

\”Ông chủ của quán này là em, nhưng chủ của anh thì là em cả đời.\”

Anh Tú đỏ mặt, nhưng nhanh chóng ho khan để che giấu cảm xúc

\”Anh bớt nói mấy lời sến súa đó đi.\”

Trường Sinh kéo y lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán

\”Anh chỉ nói những gì anh nghĩ thôi.\”

(…)

Những ngày tháng sau này của họ trôi qua một cách bình yên như thế. Không còn những lần cãi vã đầy tổn thương, không còn sự dằn vặt, chỉ còn lại yêu thương và sự thấu hiểu. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay cũng đủ để biết rằng đối phương là người quan trọng nhất trong đời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.