Ngày cưới của Quang Anh và Đức Duy diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển. Đây không phải là một lễ cưới xa hoa theo kiểu truyền thống, nhưng lại mang đậm dấu ấn cá nhân của cả hai, giản dị mà ấm áp, thân mật nhưng không kém phần lộng lẫy.
Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn thì họ cũng đã bên nhau, không bị cấm cản, không bị ai chen ngang. Quang Anh và Đức Duy sau khi tốt nghiệp ra trường thì cả hai đều đã có một công việc ổn định, sau hai năm cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.
Từ sáng sớm, không khí xung quanh náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, mọi người tất bật chuẩn bị cho một trong những ngày trọng đại nhất của Quang Anh và Đức Duy.
Trong phòng trang điểm, Đức Duy bị cả hội bạn thân kéo tới vây quanh. Em ngồi trước gương, trên người là bộ vest trắng tinh khôi được may đo tỉ mỉ. Nhưng thay vì nghiêm túc chỉnh sửa trang phục, những người xung quanh chỉ lo trêu chọc em .
\”Nhìn kìa, nhìn kìa! Mặt đỏ như trái cà chua luôn rồi!\” Quang Hùng cười phá lên, cố tình chọc quê.
\”Không có!\”
Đức Duy lập tức phản bác, nhưng bàn tay đang nắm chặt vạt áo đã vô tình tố cáo sự lo lắng của em.
\”Không có cái gì? Tao chưa từng thấy ai căng thẳng như mày cả!\”
Pháp Kiều chống cằm, nheo mắt nhìn em đầy thích thú
\”Này, chuẩn bị tinh thần đi nhé, lát nữa Quang Anh mà nhìn thấy mày là kiểu gì cũng mất kiểm soát cho xem.\”
Thành An bật cười
\”Chắc gì đã đợi đến lúc đó? Biết đâu vừa thấy chú rể xinh trai là ông ấy lao đến luôn đấy.\”
\”Tụi mày thôi ngay đi!\” Đức Duy thở hắt, giả vờ tỏ ra bực bội nhưng hai tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
Bên ngoài, Anh Tú đứng khoanh tay dựa vào cửa, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong mà lắc đầu
\”Tụi này rảnh ghê.\”
Nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.
Trong khi đó, ở phòng bên kia, Quang Anh cũng đang chuẩn bị. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được chải gọn gàng, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn không giấu nổi nét dịu dàng khi nghĩ về người sắp trở thành vợ mình.
Tuy nhiên, vẻ bình tĩnh ấy không kéo dài lâu. Bởi ngay khi đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, anh lại vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
\”Em có vẻ căng thẳng nhỉ?\” Trường Sinh – phù rể chính – vỗ nhẹ vai Quang Anh, nhếch môi trêu.
\”Không hẳn… chỉ là hơi hồi hộp thôi.\” Quang Anh trả lời một cách bình thản, nhưng bàn tay lại siết chặt cổ tay áo sơ mi, tiết lộ sự bồn chồn trong lòng.
Đăng Dương, Minh Hiếu, Bảo Khang và Thượng Long cũng có mặt trong phòng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
\”Người bình tĩnh nhất tao từng biết mà cũng có ngày hồi hộp à?\” Minh Hiếu chậc lưỡi.
\”Đúng là yêu vào thì ai cũng giống nhau cả thôi.\” Bảo Khang bật cười.
Đăng Dương khoanh tay, nhếch môi


