Tít….títtttt
\”Hưm….\”
Cảm giác đau đớn không còn nữa. Thay vào đó, Đức Duy cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể linh hồn em vừa rời khỏi một thế giới đầy tuyệt vọng.
Em nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng trong đời mình—giây phút Minh Huy đặt bút ký lên tờ giấy ly hôn, bỏ mặc em để cứu đứa con trai của người đàn bà khác. Trái tim em khi ấy như bị xé toạc, đau đến mức không còn cảm nhận được điều gì nữa. Em đã gục xuống, trong tuyệt vọng và căm hận, để rồi nhắm mắt vĩnh viễn, mang theo tất cả tổn thương và bi thương chôn sâu vào cõi chết.
Tất cả đã kết thúc.
Nhưng rồi… tại sao em vẫn có ý thức?
Một cơn đau nhói lên ở đầu. Mí mắt em nặng trĩu, nhưng em cố gắng mở ra.
Trần nhà màu trắng.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Bệnh viện?
Mình còn sống sao?
Đức Duy cố gắng nhúc nhích ngón tay, nhưng toàn thân lại đau nhức vô cùng. Em cảm nhận được cơ thể mình—ấm áp, tràn đầy sinh lực, khác hẳn với khoảnh khắc lạnh lẽo cuối cùng trong đời trước. Em chưa chết. Nhưng đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai em
\”Duy, em tỉnh rồi sao?\”
Em quay đầu sang, thấy anh trai mình—Trường Sinh—đang ngồi bên cạnh giường, đôi mắt Trường Sinh đầy vẻ lo lắng. Đôi mày kiếm của Sinh nhíu chặt, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, không chút xa cách hay thờ ơ như em từng nhớ.
Bên kia là nhóm bạn thân của em: Thanh Pháp, Quang Hùng, Thành An. Cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy em tỉnh lại.
\”Mày làm bọn tao sợ chết đi được! May mà chỉ bị trật chân chứ không có chuyện gì nghiêm trọng.\”
Thành An thở dài, vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ kính mắt, cố che đi sự lo lắng trong giọng nói.
Trật chân?
Cả người Đức Duy cứng đờ. Em sững sờ nhìn quanh, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Da dẻ vẫn căng đầy sức sống, không có vết sẹo nào.
Bụng em… vẫn bằng phẳng.
Chuyện gì đang xảy ra?
Em nhớ rõ mình đã mang thai. Đứa con ấy là kết tinh của tình yêu mà em từng ngây ngốc tin tưởng. Em đã trải qua những cơn đau, những tháng ngày đơn độc, để rồi bị phản bội một cách phũ phàng. Nhưng giờ đây… không có dấu vết nào chứng tỏ điều đó từng xảy ra.
Là mơ sao?
Không… không thể nào.
\”A-Anh hai….?\”
\”Ơi? Anh đây…em khó chịu ở đâu à Duy?\” Trường Sinh lo lắng
\”Hôm nay…là bao nhiêu vậy anh?\”
\”Hôm nay thứ hai, ngày x tháng xx năm xxxx\”
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở. Một bóng dáng cao ráo lao vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, quần áo lộn xộn như vừa chạy vội đến đây.
\”Đức Duy! Em không sao chứ?\”
Quang Anh. Anh ấy thở hổn hển, đôi mắt lo lắng nhìn Đức Duy không rời. Nhìn vẻ ngoài có chút chật vật, có thể thấy anh ấy đã lao đến đây ngay khi nghe tin Đức Duy gặp chuyện. Đức Duy mở to mắt, toàn thân cứng đờ.
Mọi ký ức ùa về như một cơn sóng dữ—từ lúc em yêu Minh Huy, cưới hắn, mang thai, bị phản bội, bị bỏ rơi… và cuối cùng là cái chết oan uổng của chính mình.
Nhưng giờ đây…
Em đã quay về.
Trở lại đúng thời điểm em bị trật chân ở cầu thang. Đây là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho em.
Đức Duy nắm chặt ga giường, trái tim đập thình thịch.
Lần này, em sẽ không để bản thân rơi vào vết xe đổ nữa.
Lần này, em sẽ trân trọng những người thật sự yêu thương mình.
Em hít một hơi thật sâu, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn Quang Anh—người vẫn luôn ở đó, dù em chưa từng để ý.
Bỗng dưng, tim Đức Duy đau nhói.
Hóa ra, từ trước đến nay… người thật lòng với em, chỉ có duy nhất Quang Anh. Quang Anh chần chừ một chút, rồi tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đức Duy, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng lẫn xót xa.
\”Em có thấy đau ở đâu không?\”
Quang Anh cẩn thận hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường.
Đức Duy nhìn Quang Anh, trái tim có chút dao động. Đây là lần đầu tiên em nhận ra sự ấm áp từ người con trai này.
\”Không đau lắm.\” Đức Duy đáp khẽ.
Cả phòng bệnh rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Nhóm bạn ngồi đó, cảm nhận bầu không khí có chút khác biệt giữa hai người. Trường Sinh khẽ nhíu mày, Thanh Pháp và Thành An nhìn nhau đầy ẩn ý, còn Quang Hùng thì mỉm cười như đã đoán được điều gì đó.
Cuối cùng, Thành An phá vỡ sự yên lặng
\”Thôi được rồi, Duy tỉnh lại là tốt rồi! Giờ mày nghỉ ngơi đi, bọn tao sẽ ra ngoài một chút, để mày có không gian riêng.\”
Thanh Pháp bật cười, đứng lên kéo theo cả nhóm. Trước khi rời đi, nàng ta còn không quên vỗ vai Quang Anh, nháy mắt đầy ẩn ý.
Chỉ còn lại hai người trong phòng.
Quang Anh hơi bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Đức Duy thở dài, khẽ lên tiếng
\”Quang Anh… tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?\”
Quang Anh sững sờ, nhưng rồi cười nhẹ
\”Vì anh quan tâm đến em.\”
Trái tim Đức Duy khẽ run lên.
Nhìn ánh mắt chân thành của Quang Anh, em không khỏi tự hỏi—liệu lần này, em có thể có được một hạnh phúc thật sự không?
—————
Dường như đã có câu trả lời cho bản thân, Đức Duy sau khi ra viện lập tức ngày nào cũng bám lấy Quang Anh không buông, em luôn chủ động tìm đến anh…sự thay đổi đột ngột này làm mọi người không khỏi chóng mặt, Minh Huy bị em lơ một cách thậm tệ, Đức Duy bây giờ chỉ có Quang Anh
\”Mày nghiêm túc à Duy?\” Pháp Kiều nhíu mày nhìn em
\”Chắc mà…lần này tao nghiêm túc, thật sự đó\” Đức Duy nở nụ cười tươi
\”Duy ơi…đừng bắt nạt bạn anh, Quang Anh nó nhát lắm em ơi\” Minh Hiếu vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra
\”Ơ kìa, em có bắt nạt đâu. Anh cứ nghĩ oan cho em\” Đức Duy chu môi phụng phịu
\”Được rồi, tạm tin thôi đó\” Quang Hùng trêu chọc
—End—