Sau khi đám người phiền phức rời đi, không khí trong quán cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Quang Anh gọi hai bát bún bò rồi lặng lẽ lấy khăn giấy lau đũa, muỗng thật kỹ trước khi đưa cho Đức Duy. Anh cũng cẩn thận kiểm tra bát của em xem có hành hay rau sống hay không vì biết Duy không thích ăn mấy thứ đó.
Đức Duy thấy vậy thì cười tít mắt, tay chống cằm nhìn anh đầy thích thú
\”Anh bé, anh chăm em còn kỹ hơn cả anh trai em ấy.\”
Quang Anh lườm nhẹ, giả vờ nghiêm túc
\”Vậy mai anh bảo Trường Sinh chăm em nhé?\”
\”Ấy đừng, em thích được anh chăm hơn!\”
Đức Duy lập tức bám lấy cánh tay anh, đôi mắt lấp lánh.
Quang Anh bất lực nhìn em, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Anh đưa tay gạt một sợi tóc rơi trên trán em rồi dịu dàng nói
\”Được rồi, ăn đi, kẻo nguội.\”
Đúng lúc này, bác chủ quán—một người phụ nữ trung niên vui tính, đã chứng kiến màn tình cảm của hai đứa từ nãy—bỗng bật cười, chống nạnh trêu
\”Ối dào ơi, xem kìa, cặp đôi trẻ tình cảm quá! Cậu trai đẹp trai kia chăm bạn trai kỹ thế, không bù cho ông nhà tôi ngày xưa chẳng bao giờ gắp cho tôi miếng nào!\”
Quang Anh lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng xua tay
\”Bác… bác đừng hiểu lầm, cháu chỉ là—\”
Chưa kịp giải thích thì Đức Duy đã nhanh miệng cướp lời, cười hớn hở
\”Dạ vâng! Anh bé của cháu lúc nào cũng chu đáo với cháu lắm ạ! Tối nào cũng gọi điện nhắc cháu ngủ sớm, sáng thì đưa đi học, giờ còn chăm cả bữa sáng nữa! Cháu sướng ghê!\”
Quang Anh nghe mà muốn độn thổ tại chỗ. Anh liếc nhìn Đức Duy đầy cảnh cáo, nhưng cậu nhóc chỉ càng cười khoái chí hơn.
Bác chủ quán lại được đà trêu tiếp
\”Ấy chà chà, nhìn thế này thì chắc cậu đẹp trai kia thương cậu lắm đây! Có khi sau này cưới về lại cưng chiều đến mức không phải động tay động chân vào việc gì luôn ấy chứ!\”
Quang Anh ho khan, vội cúi đầu húp một ngụm nước bún để che giấu gương mặt đỏ bừng. Còn Đức Duy thì cứ cười tít mắt, thích thú đến mức suýt làm đổ cả đũa.
\”Anh bé, bác nói cũng có lý đấy nhỉ? Anh cưng em như vậy, sau này cưới về chắc em thành hoàng thượng mất thôi!\”
Quang Anh lườm cậu
\”Em còn nói nữa là anh không đưa đi ăn sáng đâu.\”
\”Không được! Em xin lỗi mà!\” Đức Duy vội ôm lấy cánh tay anh nịnh nọt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười khoái chí trên môi.
Bác chủ quán cười sảng khoái, lắc đầu rồi vui vẻ quay vào bếp, còn hai người trẻ trước mặt thì tiếp tục ăn sáng trong bầu không khí vừa ngọt ngào vừa có chút trêu chọc đáng yêu.
Sau khi ăn sáng xong, Quang Anh lịch sự cảm ơn bác chủ quán rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa một chút trước khi rời đi. Đức Duy cũng nhanh nhẹn giúp anh, nhưng không quên vẫy tay chào bác chủ quán với nụ cười rạng rỡ:
\”Bác ơi, mai cháu lại tới ạ! Nhớ để dành cho cháu bát bún nhiều thịt nha!\”
Bác chủ quán bật cười ha hả, nhìn hai đứa mà không giấu được sự yêu thích
\”Rồi rồi, bác sẽ để dành cho cậu, miễn là cậu đẹp trai kia vẫn đưa cậu đến ăn đều đặn nhé!\”
Quang Anh nghe mà không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể cúi đầu chào bác rồi nhanh chóng kéo tay Đức Duy ra ngoài. Nhưng vừa lên xe, cậu nhóc lại nhảy lên ôm lấy lưng anh, giọng ngọt như mật
\”Anh bé, ngày nào mình cũng ăn sáng ở đây nha? Em thích lắm!\”
Quang Anh bật cười, nhưng không từ chối. Anh khẽ vỗ vỗ tay Đức Duy rồi nổ máy xe
\”Được rồi, bám chắc vào, anh chở em đến trường.\”
Cậu nhóc hí hửng ôm chặt lấy anh, gương mặt dán sát vào lưng anh, tận hưởng cảm giác ấm áp buổi sáng. Chiếc xe máy cũ nhưng chạy rất êm, len lỏi qua những con phố tấp nập hướng về trường đại học.
Dọc đường đi, Đức Duy vừa ôm anh vừa líu lo kể chuyện, đủ thứ trên trời dưới đất, từ chuyện hôm nay có tiết gì đến việc em định nhờ ai giảng bài giúp. Quang Anh lắng nghe một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại hoặc nhẹ nhàng sửa lỗi sai trong câu nói của em.
Đến cổng trường, xe vừa dừng lại thì Đức Duy đã nhanh chóng nhảy xuống, nhưng không vội chạy đi mà còn đứng chờ Quang Anh dựng xe xong. Em đưa tay chỉnh lại tóc cho anh, cẩn thận chỉnh lại cho đẹp rồi mỉm cười hài lòng
\”Đấy, đẹp trai hơn rồi!\”
Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng nhéo má em
\”Đi học ngoan, đừng ngủ gật trong lớp đấy.\”
\”Ơ, có bao giờ em ngủ gật trong lớp đâu….\”
Đức Duy nhướng mày cười tinh nghịch, vỗ vỗ vai anh.
Hai người học chung trường nhưng khác lớp, dù lịch học khác nhau, ngày nào anh cũng đưa em đi học rồi tan học lại đưa về.
Lúc này, tiếng chuông báo hiệu sắp vào tiết vang lên, Đức Duy bịn rịn kéo tay Quang Anh
\”Anh bé, tan học mình cùng đi ăn trưa nha?\”
Quang Anh khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng nói
\”Ừm, học xong anh nhắn tin cho em.\”
Đức Duy nghe vậy thì vui vẻ phất tay chào rồi chạy về phía tòa nhà của mình. Nhưng đi được vài bước, em bỗng quay ngoắt lại, nhón chân hôn chụt một cái lên má Quang Anh rồi phóng thẳng vào lớp như một cơn gió.
Quang Anh đứng như trời trồng, tay vô thức chạm vào má mình, gương mặt đỏ bừng vì bất ngờ. Một vài sinh viên gần đó thấy cảnh tượng này thì cười khúc khích, có người còn huýt sáo trêu ghẹo
\”Ôi trời ơi, phát cẩu lương sáng sớm! Ngọt quá đi!\”
\”Đúng là tuổi trẻ! Công khai vậy luôn hả?\”
Quang Anh vừa ngại vừa bất đắc dĩ, nhưng lại không kìm được mà khẽ cong môi cười. Anh lắc đầu một cái, cười thầm: \”Đúng là đồ nhóc con nghịch ngợm.\” rồi mới quay người đi về lớp học của mình.
End 8.
canhcut🐧