Mặt trời dần lên, nhuộm những tòa cao ốc sắc hồng cam dịu nhẹ. Thành phố thức giấc với tiếng xe cộ râm ran, hòa trong hương cà phê thơm lừng từ quán ven đường. Làn gió sớm mát lành lướt qua hàng cây, mang theo hơi thở trong trẻo của buổi sáng đầu ngày.
Quang Anh trên chiếc xe máy quen thuộc đã đứng đợi Đức Duy được 10p, Quang Anh nhìn con xe đã cũ của mình mà có chút ái ngại bởi nhà Đức Duy nằm trong một khu dân cư cao cấp, xung quanh toàn là nhà cao tầng, trước cổng mỗi nhà đều là những loại xe sang đắt đỏ. Lúc này Đức Duy từ trong nhà vui vẻ chạy ra, phía sau còn có Trường Sinh…nhìn thấy anh trai của bé người yêu Quang Anh có chút hoảng cho dù không phải là lần đầu tiên anh gặp Trường Sinh.
Trường Sinh thấy anh thì trên môi không giấu được nụ cười nhưng rồi lại nhanh chóng điềm nhiên chấp tay ra sau gương mặt có phần nghiêm nghị, Đức Duy chạy tót đến bên cạnh anh người yêu mà ôm chầm lấy cổ anh, có chút bất ngờ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đỡ lấy eo em để tránh cả hai ngã nhào ra đất.
\”Anh bé, đợi em lâu không ạ?\”
\”K-Không lâu đâu…nào buông anh ra, thầy nhìn kìa\” Quang Anh mỉm cười với em nhưng rồi ánh mắt có chút ái ngại nhìn về phía người lớn kia
Đức Duy lúc này quay sang nhìn anh trai, nhưng vẫn ôm chặt cổ Quang Anh không buông, Trường Sinh lại muốn trêu chọc cậu học trò của mình một chút, hắng giọng gương mặt lạnh tanh nhìn Quang Anh
\”Duy…chuyện gì đây? Sao lại ôm học trò của anh?\”
\”T-Thầy…chuyện này…\”
Quang Anh lập tức cứng đờ, cảm giác như có một cơn gió lạnh vừa lướt qua gáy mình. Anh nuốt nước bọt, lén nhìn sang Đức Duy cầu cứu, nhưng cái người em yêu dấu kia lại chẳng có chút e dè nào. Em còn cố tình ôm chặt hơn, tựa hẳn người vào Quang Anh, cười vô cùng tươi tắn.
\”Anh à, anh không thấy em với anh bé rất xứng đôi sao?\”
Đức Duy nheo mắt, cố tình chọc tức ông anh trai của mình.
Quang Anh hoảng hồn, vội vàng gỡ tay em ra nhưng bất thành. Anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Trường Sinh đang nhìn mình đầy… thích thú?
Trường Sinh khoanh tay, chậm rãi gật gù
\”Ồ, vậy là em trai tôi có người yêu rồi sao?\”
Hắn kéo dài giọng, cố tình lộ ra vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo.
Quang Anh cảm giác được có gì đó không đúng. Anh chưa kịp phản ứng thì Đức Duy đã nhanh chóng tiếp lời
\”Vâng! Anh bé của em là người tốt lắm anh ạ!\”
Quang Anh nghẹn họng, chỉ biết gật đầu lấy lệ.
Trường Sinh chậm rãi nhìn Quang Anh từ đầu đến chân, rồi bất ngờ chép miệng lắc đầu, nói với vẻ tiếc nuối
\”Cũng được… Nhưng mà Quang Anh à, em không thấy hơi thiệt thòi sao?\”
\”Hở? Thiệt… thiệt thòi gì ạ?\” Quang Anh giật mình.
\”Thì nhìn xem, em trai thầy đáng yêu thế kia mà lại để em chở đi học bằng con xe máy cũ này. Trong khi bạn bè nó thì toàn lên xe hơi sang trọng, tài xế riêng đưa đón.\” Trường Sinh cố ý thở dài một hơi, lắc đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.