Sau nhiều ngày suy nghĩ, Anh Tú cuối cùng quyết định gặp lại Trường Sinh.
Y không biết là quyết định này là đúng hay sai, nhưng trong lòng cứ nhức nhối không nguôi. Cái bóng của Trường Sinh, những ký ức, những kỷ niệm, vẫn quấn quốc trong đầu y.
Họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ, xa trung tâm thành phố.
Trường Sinh đã chờ sẵn, như thế hắn biết chắc chắn Anh Tú sẽ xuất hiện. Khi thấy y bước vào, hắn nhếch môi, ánh mắt vẫn đám chặt trên khuôn mặt quen thuộc.
\”Lại cà phê nửa hả?\” Trường Sinh nhíu mày trêu chọc.
Anh Tú ngồi xuống ghế đối diện, đặt cái điện thoại sang một bên, giọng không mấy cảm xúc
\”Em thích uống cà phê thì có vấn đề gì sao?\”
Trường Sinh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực
\”Không có vấn đề gì. Chỉ là… nếu hẹn hò lại, chúng ta nên thử đi đâu đó khác một chút.\”
Anh Tú cảm thấy tim đập nhanh hơn chút nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh
Y hừ nhẹ
\”Ai nói là em đồng ý hẹn hò lại?\”
Trường Sinh nhướng mày, cười đầy ý tứ.
\”Vậy em đến đây làm gì?\”
Anh Tú im lặng một lúc, sau đó mới đáp chậm rãi
\”Em đến để thử một lần nữa. Nhưng nếu anh lại làm em thất vọng…\”
\”Em có thể rời đi bất cứ lúc nào.\” Trường Sinh tiếp lời, đôi mắt tràn ngập kiên định
\”Nhưng anh không sẽ để em phải bỏ đi lần nào nữa.\”
Anh Tú bật cười
\”Lần này đừng để em phải đi nữa đó.\”
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định.
Anh Tú và Trường Sinh không còn căng thẳng như trước, họ bắt đầu lại từ đầu một cách chậm rãi. Những vết thương dù chưa thể chữa lành hoàn toàn, nhưng cả hai đã học cách thấu hiểu và trân trọng nhau hơn.
Những buổi hẹn hò đơn giản, những lần trò chuyện không đầu không cuối, những khoảnh khắc im lặng nhưng lại cảm thấy bình yên… tất cả dần dần gắn kết họ một lần nữa. Trường Sinh không còn vội vã như ngày xưa, hắn kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng hơn. Anh Tú cũng không còn quá đề phòng, y mở lòng ra nhiều hơn, chấp nhận sự hiện diện của hắn trong cuộc sống.
Quang Anh và Đức Duy vẫn bên nhau, ngày càng gắn kết. Hai người không còn những lần giấu giếm vụng về nữa, mà công khai tình cảm của mình trước mọi người. Đức Duy vẫn bướng bỉnh, ngang ngạnh như ngày nào, nhưng lại càng thêm ỷ lại vào Quang Anh. Mỗi lần em làm loạn, người duy nhất có thể dỗ được em chính là Quang Anh.
Một buổi tối, Đức Duy ngồi trên sân thượng cùng Quang Anh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của đêm.
\”Anh nghĩ… chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này không?\” Đức Duy hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời đầy sao.
Quang Anh siết nhẹ tay em, giọng nói trầm ổn
\”Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, hạnh phúc sẽ không bao giờ mất đi.\”
Đức Duy cười tươi, tựa đầu vào vai anh. Em đã trải qua nhiều chuyện, đã từng lo sợ, từng bất an, nhưng giờ đây, trong vòng tay của Quang Anh, em biết rằng mình đã tìm thấy nơi thuộc về.
Bố mẹ của Trường Sinh và Đức Duy cũng dần dần chấp nhận sự lựa chọn của con trai mình. Họ không còn kiên quyết phản đối như trước, dù vẫn còn những khoảng cách chưa thể lấp đầy ngay lập tức. Nhưng ít nhất, đây cũng là một bước tiến.
Tại quán cà phê của Anh Tú, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng có một điều đã thay đổi—Trường Sinh giờ đây lại xuất hiện thường xuyên hơn. Hắn không còn là một kẻ xa lạ, mà là một phần trong cuộc sống của Anh Tú. Cả hai vẫn chưa thể nói trước tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, họ đang cùng nhau cố gắng.
Cuối cùng, sau bao sóng gió, tất cả họ đều đã tìm được con đường của riêng mình.
Và lần này, không ai có thể chia rẽ họ nữa
END.
HOÀN
Trời ơi hoàn chính văn rồi nè…huhu
Hẹn gặp lại cả nhà ở ngoại truyện nha….chỉ có 2 phần ngoại truyện thôi
Và hãy chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị bước vào thế giới Dark Romance