Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa mở ra. Một cặp vợ chồng trung niên bước vào, gương mặt có chút căng thẳng, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi.
Đức Duy vô thức siết chặt tay Quang Anh, còn Trường Sinh thì khoanh tay, dựa người vào quầy, lạnh nhạt nhìn về phía bố mẹ mình.
Không khí trong quán như chùng xuống.
Anh Tú đứng sau quầy pha chế, mắt hơi nhíu lại khi nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến. Cốc cà phê trong tay khẽ lay động.
Không ai lên tiếng trước.
Mãi một lúc sau, bà Hoàng mới cất giọng, có chút gượng gạo
\”Duy, con khỏe không?\”
Lần nào cũng vậy, vẫn là câu hỏi đó mỗi khi họ tìm đến em để xin lấy một cơ hội. Đức Duy không đáp ngay. Em hít sâu một hơi, rồi mới mở miệng, giọng điệu bình thản đến lạnh lẽo
\”Từ ngày bị từ mặt đến giờ, con vẫn sống tốt.\”
Câu trả lời của em khiến sắc mặt ông Hoàng thoáng cứng lại.
Quang Anh vẫn giữ chặt tay Đức Duy, không xen vào cuộc nói chuyện này.
Bà Hoàng lúng túng nhìn sang Trường Sinh, giọng có chút cầu hòa
\”Sinh… con cũng vậy chứ?\”
Trường Sinh nở nụ cười nhàn nhạt
\”Cảm ơn mẹ, con rất tốt. Tốt hơn nhiều so với khi còn sống dưới sự kiểm soát của ba mẹ.\”
Lời nói của hắn không hề che giấu sự châm chọc, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Anh Tú lẳng lặng đặt ly cà phê lên bàn, giọng điềm tĩnh
\”Nếu chỉ đến hỏi thăm, vậy uống xong ly cà phê này rồi đi đi. Đừng khiến khách trong quán mất vui.\”
Bà Hoàng chợt nhìn sang người đàn ông có khuôn mặt lạnh nhạt kia, ánh mắt phức tạp.
Anh Tú.
Là người mà năm xưa họ đã ép Trường Sinh phải chia tay.
Lúc đó, bà Hoàng từng cho rằng y không xứng với con trai mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, người đàn ông này có vẻ điềm tĩnh, chín chắn hơn cả những gì bà từng nghĩ.
Bà vô thức liếc nhìn Trường Sinh, nhưng hắn chẳng buồn nhìn lại bà.
Không khí yên lặng đến mức khó thở.
Ông Hoàng ho nhẹ, phá vỡ sự im lặng:
\”Duy, ba mẹ biết chúng ta đã sai. Nhưng con có thể…\”
\”Có thể cái gì?\” Đức Duy cắt ngang.
\”Có thể bỏ qua? Có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra? Có thể giả vờ chưa từng bị chính ba mẹ ruột đuổi khỏi nhà?\”
Em bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
Trường Sinh chậm rãi đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bố mẹ mình.
\”Nếu hôm nay hai người đến đây để xin lỗi, thì không cần. Bọn con không cần những lời xin lỗi muộn màng.\”
Anh Tú đứng bên cạnh, yên lặng nhìn Trường Sinh. Trong mắt hắn, không có trách móc hay mỉa mai, chỉ có sự bình thản như thể tất cả những chuyện này đều không còn liên quan đến hắn nữa.