Dưới ánh đèn vàng vọt trong căn biệt thự rộng lớn, bà Hoàng ngồi bên bàn trà, đôi mắt trầm tư nhìn ly nước đã nguội lạnh trước mặt. Đã bao lâu rồi bà không còn thấy hai đứa con trai của mình bước qua cánh cửa này? Đã bao lâu rồi không còn nghe thấy tiếng cười đùa của Đức Duy, tiếng nói chuyện chững chạc của Trường Sinh?
Ông Hoàng ngồi bên cạnh, trầm mặc không nói gì. Ông vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng nếu để ý kỹ, bàn tay ông đang siết chặt lấy tay vịn ghế, khớp ngón tay trắng bệch.
Trên bàn, điện thoại vẫn sáng màn hình, hiển thị bức ảnh chụp lén từ một người nào đó đã gửi đến. Trong ảnh, Đức Duy và Quang Anh đang đi dạo trên một con phố nhỏ, ánh đèn đường hắt xuống bóng lưng hai người. Đức Duy cười rất tươi, cả người tràn đầy sức sống, kéo tay Quang Anh chạy nhảy như một đứa trẻ. Quang Anh thì vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu tràn đầy yêu thương, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng không hề buông lỏng.
Bà Hoàng run rẩy chạm vào màn hình, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ, bà có thể xuyên qua khoảng cách mà ôm lấy đứa con trai của mình.
\”Đức Duy… nó hạnh phúc thật sao?\” Bà Hoàng thì thầm, giọng nói khàn đặc.
Ông Hoàng không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ mở một bức ảnh khác.
Trong ảnh, Trường Sinh đang đứng trong một quán cà phê, hình như đang nấu ăn. Hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại có một tia dịu dàng hiếm thấy khi nhìn về phía người đang ngồi gần đó—Anh Tú.
Nhìn những bức ảnh này, bà Hoàng cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt. Đó là hai đứa con mà bà đã nuôi nấng bao nhiêu năm, vậy mà giờ đây, hạnh phúc của chúng lại không có sự tồn tại của bố mẹ.
\”Hai thằng nhóc này… sống tốt hơn chúng ta tưởng.\”
Ông Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy chua xót.
Bà Hoàng nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt gấu váy.
\”Chúng ta… đã sai rồi, đúng không?\”
Ông Hoàng im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
\”Phải.\”
Chỉ một chữ ấy thôi, nhưng như một nhát dao cứa sâu vào lòng bà Hoàng.
Bọn họ đã sai. Sai ngay từ đầu, khi cho rằng mình có thể quyết định thay con cái. Sai khi nghĩ rằng gia đình, danh dự, và truyền thống quan trọng hơn hạnh phúc của hai đứa con. Sai khi ép chúng phải lựa chọn giữa người mình yêu và người sinh ra chúng.
Và sai lầm lớn nhất… chính là từ bỏ chúng.
Bây giờ, ngay cả khi hối hận, liệu có còn kịp không?
Bà Hoàng đưa tay lên che miệng, nước mắt rơi xuống bàn, hòa lẫn với những giọt nước còn đọng trên ly trà lạnh.
(…)
Bà Hoàng đã mất ngủ suốt nhiều đêm liền. Mỗi lần nhắm mắt lại, bà lại thấy hình ảnh hai đứa con trai mình cười đùa bên người mà họ yêu thương, hạnh phúc mà không có bóng dáng bố mẹ trong đó.