\”Hay nhờ, sướng nhờ…Hai cậu được lắm, bỏ tôi ở nhà một mình cả đêm. Trong khi hai người thì dắt nhau đi ăn đêm…Có phải là có tình yêu rồi nên quên luôn anh trai không?\”
Trường Sinh ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn hai đứa nhóc trước mặt, giọng điệu đầy hờn dỗi
Đức Duy nhìn anh trai mà nở nụ cười bất lực
\”Em cũng có mua về cho anh mà…\” Đức Duy chu môi nói
\”Không cảm thấy có thành ý\”
Quang Anh từ bếp đi ra, đặt bát canh nóng hổi xuống bàn, rồi cũng kéo ghế ngồi cạnh Đức Duy. Anh nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, nhàn nhạt nói
\”Không lẽ anh muốn đi cùng tụi em?\”
\”Ừm, ít nhất… chắc là như vậy!\” Trường Sinh hừ một tiếng, gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, giọng điệu có chút đắc ý.
Đức Duy lập tức ôm bụng cười
\”Anh ơi, chẳng lẽ anh lại đi làm bóng đèn cho tụi em à?\”
\”Thì sao chứ?\” Trường Sinh nhướng mày, tỏ vẻ đương nhiên
\”Chẳng phải anh cũng là một phần của gia đình này sao? Anh mà đi theo, không khí sẽ vui hơn nhiều!\”
\”Không hề, anh mà đi theo, chắc tụi em không có nổi một giây riêng tư!\” Đức Duy bĩu môi.
Quang Anh chống cằm, thong thả gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Đức Duy, rồi thản nhiên nói
\”Anh Sinh, thực ra anh không đi theo cũng đâu có sao. Dù sao em với Duy cũng rất thích có không gian riêng tư.\”
\”Ê, em nói cứ như anh là kỳ đà cản mũi hai đứa ấy?\” Trường Sinh giả vờ giận dỗi
\”Không phải giả vờ nữa, anh vốn dĩ là kỳ đà cản mũi mà!\” Đức Duy cười gian.
Trường Sinh chưng hửng, vừa định phản bác thì Quang Anh tiếp lời, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nhưng lại như thêm dầu vào lửa
\”Nhưng mà anh yên tâm, tụi em vẫn rất quý anh. Nếu anh thích, lần sau em và Duy đi hẹn hò, sẽ chụp ảnh gửi anh xem.\”
\”…\”
Trường Sinh cạn lời.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bị chính em trai ruột và em rể tương lai hợp sức bắt nạt đến không còn gì để nói.
Nhìn hai đứa trước mặt cứ cười hi hi ha ha trêu chọc hắn, Trường Sinh thở dài, giả bộ xoa trán như kiểu rất nhức đầu, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên đầy bất lực
\”Thôi được rồi, hai cậu giỏi lắm. Anh nhường đó.\”
Quang Anh và Đức Duy nhìn nhau rồi bật cười, tiếp tục vui vẻ ăn trưa, còn Trường Sinh thì chỉ biết cười khổ, lắc đầu bất lực với hai cái đứa lắm trò này
Sau màn trêu chọc Trường Sinh một cách đầy vui vẻ, bữa ăn trưa kết thúc trong không khí ấm cúng. Đức Duy đứng dậy phụ Quang Anh dọn dẹp chén đĩa, còn Trường Sinh thì vẫn thong thả uống nốt ly trà, ánh mắt lơ đãng nhìn hai đứa nhóc kia.
Thật ra, hắn không có ý định làm kỳ đà cản mũi thật. Chỉ là… nhìn thằng em trai của mình cười tít mắt bên cạnh người kia, lòng hắn có chút cảm giác lạ lẫm.