Sau cuộc gặp với bố mẹ, Đức Duy có hơi thất thần. Miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng em vẫn có chút khó chịu. Cảm giác ấy giống như có một thứ gì đó đang nén lại trong lồng ngực, khiến em không thở được.
Quang Anh biết điều đó
Tối hôm đó, trời se lạnh, gió khẽ lùa qua những tán cây dọc theo con phố nhỏ. Đức Duy vừa nằm ườn trên sofa nghịch điện thoại, vừa lười biếng ăn vặt. Quang Anh bước tới, chẳng nói chẳng rằng kéo em dậy.
\”Đi với anh.\”
\”Đi đâu?\” Đức Duy nhíu mày, lười biếng không muốn rời khỏi chỗ ngồi.
\”Hẹn hò.\”
Em chớp mắt.
\”Anh đùa à? Bây giờ hả\”
\”Không đùa…đi với anh nào\”
Không đợi Đức Duy phản ứng, Quang Anh cúi xuống đội mũ bảo hiểm cho em, ngón tay thon dài chỉnh lại dây quai cẩn thận. Anh còn nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc lòa xòa trên trán em, ánh mắt trầm ấm
\”Lên xe.\”
Tim Đức Duy khẽ rung lên một nhịp. Nhưng mặt em vẫn cố giữ bình tĩnh, lẩm bẩm
\”Biết rồi biết rồi, đợi em xíu.\”
Đức Duy vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, tay vô thức đặt lên áo hắn, chỉ là… chưa siết lại.
(…)
Xe dừng lại ở một con phố ẩm thực tấp nập nhưng không quá xô bồ. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên những gánh hàng rong bày đủ món ăn thơm lừng. Không gian ấm cúng đến lạ.
Đức Duy nhìn quanh, mắt em sáng lên như đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi chơi chợ đêm.
\”Đây là hẹn hò mà anh nói hả? Chứ không phải là ăn đêm\”
\”Đó cũng là một hiểu hẹn hò mà\” Quang Anh nghiêng đầu nhìn em.
\”Đi nhanh thôi, em đói rồi nè \” Đức Duy nhanh chóng tươi cười, kéo anh đi về phía một xe xiên nướng.
Mùi thịt nướng thơm lừng hòa vào không khí, em nhanh chóng gọi vài xiên rồi hí hửng cắn một miếng. Sau đó, em chìa một xiên thịt trước mặt Quang Anh, giọng hớn hở
\”Quang Anh…Ăn đi! Ngon lắm!\”
Quang Anh nhíu mày nhưng vẫn cúi xuống cắn một miếng nhỏ.
\”Cũng được…sao thế, nãy anh nhớ em miễn cưỡng đi lắm mà\”
\”Ai nói! Em miễn cưỡng hồi nào\” Đức Duy chu môi nói rồi tiếp tục xử lý mấy xiên
Cứ thế, Đức Duy kéo Quang Anh đi hết hàng này đến hàng khác, thử từ bắp nướng mỡ hành đến bánh tráng trộn. Hễ thấy món gì ngon, em đều vui vẻ đút cho anh ăn thử.
Quang Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay lau vệt sốt dính trên khóe môi em.
\”Lần nào cũng ăn lem nhem thế này.\” Quang Anh lắc đầu cười khẽ.
\”Tại đồ ăn ngon chứ bộ\” Đức Duy lẩm bẩm nhưng vẫn để yên cho anh lau.
Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo dọc bờ sông. Đèn đường hắt xuống mặt nước, tạo nên những gợn sáng lấp lánh. Đức Duy đá nhẹ vào mấy viên sỏi trên đường, tay vô thức đung đưa theo nhịp bước.