(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 57

Sau bao ngày lặng lẽ theo dõi, cuối cùng ông bà Hoàng cũng quyết định xuất hiện trước mặt hai anh em. Buổi chiều hôm đó, khi Đức Duy và Quang Anh vừa tan học, họ còn đang bàn nhau tối nay ăn gì, thì đột nhiên một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại ngay trước mặt.

Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt nghiêm nghị của ông Hoàng xuất hiện.

\”Duy, lên xe đi. Ba có chuyện muốn nói.\”

Đức Duy khựng lại. Em siết chặt tay Quang Anh theo phản xạ, dù không nói gì nhưng hành động đó đã thể hiện rõ cảm xúc.

Quang Anh liếc nhìn chiếc xe, ánh mắt lạnh băng.

\”Nếu muốn nói chuyện, thì mời đến quán cà phê gần đây. Chúng tôi không có lý do gì để lên xe của ông bà cả.\”

Ông Hoàng híp mắt

\”Cậu là ai mà dám lên tiếng?\”

\”Là người mà ông vừa đuổi con trai mình ra khỏi nhà để tách khỏi.\”

Lời nói sắc bén của Quang Anh khiến không khí chợt trở nên căng thẳng.

Bà Hoàng thở dài, nhìn con trai.

\”Duy, chúng ta chỉ muốn nói chuyện thôi. Chúng ta đến đây không phải để ép buộc con.\”

Đức Duy nhìn họ, trong lòng rối bời. Một phần em không muốn gặp lại, nhưng một phần khác lại muốn biết rốt cuộc họ đến đây vì lý do gì.

Thấy em do dự, Quang Anh siết tay cậu, thấp giọng hỏi

\”Em muốn gặp không?\”

Đức Duy hít sâu, gật đầu.

\”Nhưng phải ở quán cà phê.\”

Quán cà phê không quá đông khách. Đức Duy và Quang Anh ngồi cùng một phía, trong khi ông bà Hoàng ngồi đối diện. Hai ông bà quan sát con trai mình. So với ngày rời khỏi nhà, trông cậu có vẻ trưởng thành hơn, đôi mắt sáng lên một sự tự tin mà trước đây họ chưa từng thấy.

Nhưng điều làm họ khó chịu nhất chính là… em đang dựa vào Quang Anh.

Tựa như không muốn tách rời.

Ông Hoàng là người mở lời trước.

\”Duy, dạo này con sống thế nào?\”

Đức Duy cười nhạt.

\”Chẳng phải ông bà vẫn theo dõi sao? Vệ sĩ của ông đâu? Không phải lúc nào cũng có người báo cáo tình hình của tôi cho ông à?\”

Bà Hoàng hơi biến sắc.

Quang Anh nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói

\”Lần sau có theo dõi thì giấu kỹ vào. Chứ để tôi phát hiện dễ vậy, chẳng khác nào ông bà đang nói với tôi rằng \’chúng tôi không tin con trai mình sống tốt.\’\”

Ông Hoàng đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.

\”Cậu là một sinh viên nghèo.\”

Quang Anh bật cười.

\”Vậy thì sao?\”

\”Cậu lấy gì để đảm bảo tương lai cho Duy?\”

Đức Duy nhíu mày, định phản bác nhưng Quang Anh đã đặt tay lên đầu em, như muốn bảo cứ để anh lo.

Quang Anh ngả người ra sau, chậm rãi đáp:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.