(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 54

Sau một thời gian dài im lặng quan sát từ xa, bà Hoàng cuối cùng cũng quyết định gặp mặt Trường Sinh. Không phải vì bà đã tha thứ cho những gì hai anh em đã làm, mà bởi vì bà không thể dửng dưng trước chuyện này mãi được.

Kể từ khi cắt đứt quan hệ, bà cứ nghĩ hai anh em sẽ gặp khó khăn, sẽ phải trải qua những ngày tháng chật vật. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với dự đoán của bà.

Bà Hoàng từng âm thầm nhờ người điều tra tình hình của Trường Sinh và Đức Duy. Điều khiến bà ngạc nhiên chính là, không những hai anh em không khổ sở, mà họ còn sống vô cùng tốt.

Trường Sinh vẫn là một giáo viên danh tiếng, thậm chí còn được sinh viên kính nể hơn trước.

Còn Đức Duy?

Đứa con mà bà nghĩ là non dại, yếu đuối, giờ đây lại đang sống vô cùng hạnh phúc bên một sinh viên nghèo, một kẻ bà chưa từng coi trọng—Quang Anh.

Quang Anh  chẳng có gì ngoài chiếc xe máy cũ, thế nhưng Đức Duy vẫn cứ bám dính lấy anh, còn vui vẻ đến mức quên luôn cả gia đình ruột thịt

Chính vì vậy, bà Hoàng quyết định phải đích thân gặp Trường Sinh một lần.

Chiều hôm đó, Trường Sinh đang ngồi nhàn nhã trong quán cà phê thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

\”Trường Sinh, là mẹ đây.\”

Giọng nói của bà Hoàng vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm thường thấy.

\”Mẹ muốn gặp con.\”

Trường Sinh chậm rãi khuấy tách cà phê trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ.

\”Gặp con? Có chuyện gì sao?\”

\”Chỉ là… mẹ muốn biết tình hình của con và Đức Duy dạo này thế nào.\”

Trường Sinh bật cười khẽ.

\”Mẹ từng đuổi bọn con ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, giờ lại muốn biết bọn con sống thế nào à? Chẳng lẽ mẹ sợ bọn con khổ quá nên muốn giúp đỡ?\”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó bà Hoàng mới lạnh giọng đáp

\”Mẹ chỉ muốn xác nhận rằng… con trai mẹ không đưa ra quyết định sai lầm.\”

Trường Sinh hờ hững nhấp một ngụm cà phê.

\”Nếu vậy thì mẹ khỏi lo. Bọn con sống rất tốt.\”

Dứt lời, hắn tắt máy, không cần biết bà Hoàng có định nói thêm gì không.

Nhưng bà Hoàng không bỏ cuộc. Vài ngày sau, bà xuất hiện tại trường đại học nơi Trường Sinh đang giảng dạy, chờ hắn sau giờ tan học.

Trường Sinh vừa bước ra khỏi giảng đường đã thấy bà đứng đó.

Hắn hơi nhướng mày, nhưng vẫn bình thản bước tới.

\”Mẹ vẫn chưa từ bỏ à?\”

\”Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con một lát.\”

Thấy thái độ kiên quyết của bà, Trường Sinh cũng không từ chối. Hắn đưa bà tới một quán cà phê gần đó. Bà Hoàng ngồi xuống, nhìn con trai cả của mình một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

\”Con thực sự không hối hận sao?\”

Trường Sinh đặt ly cà phê xuống, ánh mắt thản nhiên:

\”Hối hận vì điều gì?\”

\”Con và Đức Duy, hai đứa đã không còn là người nhà họ Hoàng nữa. Nếu sau này gặp khó khăn thì sao?\”

Trường Sinh bật cười khẽ.

\”Mẹ nghĩ không có gia đình thì con sẽ chết đói à? Hay mẹ nghĩ tụi con sẽ phải bò về cầu xin mẹ giúp đỡ? Vả lại mẹ nhìn xem…anh em con đang sống rất tốt\”

Bà Hoàng im lặng.

Trường Sinh lấy điện thoại ra, mở vài tấm ảnh rồi đặt trước mặt bà.

Trong ảnh là Đức Duy, đang cười rạng rỡ bên Quang Anh.

Một sinh viên nghèo, nhưng lại khiến Đức Duy hạnh phúc đến vậy.

Bà Hoàng nhìn ảnh hồi lâu, bàn tay siết chặt ly nước.

\”Quang Anh… thực sự đáng tin sao?\”

Trường Sinh cười cười, sửa lại lời bà

\”Cậu ta nghèo, không có gia thế, không có quyền lực. Nhưng điều quan trọng là… Đức Duy yêu cậu ta.\”

Bà Hoàng hơi nhíu mày.

\”Yêu thì có thể ăn thay cơm được sao?\”

\”Đức Duy không cần cơm của nhà họ Hoàng nữa.\”

Bà Hoàng nghẹn lời.

Trước đây, bà luôn nghĩ rằng tình yêu không thể thắng được thực tế. Nhưng giờ đây, bà lại bị chính con trai mình phản bác.

\”Nhưng—\”

\”Mẹ đã từ mặt bọn con rồi, phải không?\” Trường Sinh nhướng mày

 \”Vậy mẹ lấy tư cách gì để xen vào cuộc sống của tụi con?\”

Bà Hoàng im bặt. Đúng vậy. Bà đã từ mặt hai đứa con này. Bà lấy tư cách gì mà quan tâm đến chúng nữa? Bà nhìn Trường Sinh.

Hắn không còn là đứa con trai ngoan ngoãn ngày xưa nữa. Hắn đã thay đổi.

Và điều đáng sợ nhất là… hắn không hề đau khổ. Hắn còn sống tốt hơn cả khi còn ở nhà họ Hoàng. Bà Hoàng bỗng cảm thấy lòng trống rỗng.

\”Vậy… con thực sự không hối hận sao?\”

Trường Sinh đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào mắt bà.

\”Không…và con mong mẹ sẽ không liên lạc làm phiền đến cuộc sống của tụi con.\”

\”…Dù sao thì, tụi con cũng không còn là người nhà họ Hoàng nữa rồi. Mẹ như này…ông ấy sẽ không vui\”

Bà Hoàng không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Cuối cùng, bà rời đi trước, không nói thêm một lời nào.

Trường Sinh nhìn theo bóng lưng của bà, đáy mắt không gợn sóng.

Cuộc gặp này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hắn không cần sự chấp nhận của bà.

Hắn chỉ cần biết rằng, hắn và Đức Duy… vẫn đang sống rất tốt

End 54

canhcut 🐧

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.