(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 53

Sau khi buổi picnic náo nhiệt dần lắng xuống, Anh Tú đứng dậy, định đi dạo một chút để thư giãn. Nhưng vừa mới bước đi được vài bước, hắn đã nghe giọng Trường Sinh vang lên từ phía sau

\”Đi dạo cùng anh không?\”

Anh Tú hơi sững lại, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Hai người cứ thế bước đi bên nhau dọc theo bờ hồ, ánh mặt trời dần khuất sau những rặng cây, để lại bầu không khí ấm áp nhưng cũng có chút man mác.

\”Cũng lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau thế này\” Trường Sinh chợt lên tiếng.

Anh Tú cười nhạt.

\”Ừ. Trước kia cũng từng như vậy, chỉ khác là… hồi đó em với anh không im lặng thế này\”

Trường Sinh bật cười, ánh mắt có chút trầm lắng.

\”Nếu em muốn thì anh có thể nói nhiều hơn một chút.\”

\”Thôi, em thích sự yên tĩnh hơn\” Anh Tú lắc đầu.

Trường Sinh không tiếp tục trêu chọc, chỉ lặng lẽ nhìn người đi bên cạnh. Mãi một lúc sau, hắn chợt dừng bước, giọng nói có chút ngập ngừng:

\”Tú, anh hỏi em một chuyện được không?\”

Anh Tú hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp

\”Anh cứ nói đi\”

Trường Sinh khẽ thở ra một hơi, như đang lấy hết can đảm.

\”Liệu… chúng ta có thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện mà cả hai từng bỏ dở không?\”

Anh Tú khựng lại.

Y không nghĩ Trường Sinh sẽ đột ngột nhắc đến chuyện này.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của buổi hoàng hôn. Anh Tú nhìn người trước mặt, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc.

Thấy y im lặng, Trường Sinh lại tiếp tục:

\”Năm đó, anh không đủ can đảm. Anh không đủ trưởng thành để hiểu được thứ mình thật sự muốn. Anh cứ ngỡ rằng chỉ cần lặng lẽ rời đi, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn… Nhưng hóa ra anh sai rồi.\”

Hắn cười khẽ, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút gì là vui vẻ.

\”Những năm qua, anh nhận ra rằng, có những thứ dù mình cố chối bỏ đến đâu cũng không thể nào quên được. Cũng như việc… anh chưa từng quên được em\”

Anh Tú không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Một lúc sau, y chậm rãi lên tiếng:

\”Anh nghĩ… chỉ vì những lời này, em sẽ dễ dàng đồng ý sao?\”

Trường Sinh thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng bật cười.

\”Không. Anh biết không dễ như vậy. Nhưng anh chỉ muốn nói ra điều mà mình đã giấu trong lòng bao năm qua.\”

Hắn nhìn thẳng vào mắt Anh Tú, giọng nói kiên định

\”Anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ hy vọng… em có thể cho anh một cơ hội\”

Anh Tú nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.