Sau khi tuyên bố từ con, ông bà Hoàng trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng lại mang một cảm giác trống trải lạ thường.
Bà Hoàng ngồi trong phòng khách, tách trà trước mặt đã nguội ngắt từ bao giờ. Bà cầm điện thoại lên, do dự một lúc rồi lại đặt xuống. Suốt bao năm qua, bà vẫn luôn nghiêm khắc với hai đứa con trai, mong chúng trở thành niềm tự hào của gia tộc. Nhưng giờ đây, cả hai đều đã rời đi, bỏ lại bà với cảm giác mất mát khó diễn tả.
\”Bà còn suy nghĩ gì nữa?\” Ông Hoàng lạnh giọng, đặt mạnh tờ báo xuống bàn.
\” Chúng nó đã chọn rời khỏi gia đình này, không cần phải tiếc nuối.\”
Bà Hoàng nhìn chồng, đôi mắt thoáng chút dao động.
\”Ông không thấy quá tuyệt tình sao? Dù gì cũng là con của chúng ta…\”
\”Con?\” Ông Hoàng nhếch môi cười lạnh.
\”Con cái mà chống đối lại gia đình, tự ý rời khỏi nhà, vậy thì không xứng đáng mang họ Hoàng\”
Bà Hoàng im lặng. Trong thâm tâm bà biết, chồng mình không phải người vô tình đến vậy. Ông có thể nói những lời cay nghiệt, nhưng suốt cả buổi tối hôm qua, ông cũng chẳng thể ngủ yên.
Thực tế là, dù miệng nói cứng rắn, nhưng ngay sau khi Đức Duy và Trường Sinh rời đi, ông Hoàng đã ra ban công, lặng lẽ hút thuốc đến khuya. Đây là thói quen chỉ có khi ông đang phiền lòng điều gì đó.
Bà Hoàng cũng chẳng khá hơn. Từ trước đến nay, bà luôn mong con cái đi theo con đường mà bà và ông Hoàng đã vạch sẵn. Thế nhưng, lần này, cả hai đứa đều kiên quyết quay lưng lại với gia đình.
Bà không thể quên được hình ảnh Đức Duy đứng trước mặt mình, đôi mắt kiên định không chút sợ hãi, dứt khoát nói
\”Con không hối hận\”
Câu nói đó cứ ám ảnh bà suốt cả đêm.
Ông Hoàng thấy vợ có vẻ đăm chiêu thì khoanh tay, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ
\”Bà đừng có mà mềm lòng. Một khi đã từ mặt, đừng nghĩ đến chuyện hối hận\”
Bà Hoàng cười nhạt, đặt tách trà xuống.
\”Tôi không mềm lòng. Chỉ là… nếu bố chúng ta còn sống, ông ấy sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra\”
Câu nói của bà khiến ông Hoàng khựng lại.
Đúng vậy. Nếu như bố ông – người đã một tay xây dựng nên cơ nghiệp này – còn sống, chắc chắn ông cụ sẽ không để hai đứa cháu rơi vào tình cảnh này.
Ông cụ Hoàng khi còn sống là một người nghiêm khắc nhưng vô cùng yêu thương con cháu. Dù luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng ông lại là người duy nhất sẵn sàng lắng nghe những suy nghĩ của Trường Sinh và Đức Duy.
Những ngày còn nhỏ, mỗi lần bị bố mẹ trách mắng, hai anh em đều chạy đến chỗ ông nội, leo lên đùi ông mà mách tội bố mẹ. Ông cụ chỉ cười hiền, xoa đầu hai đứa rồi dỗ dành:
\”Được rồi, đừng giận bố mẹ nữa. Hai đứa cứ làm điều mình muốn, nhưng nhớ là phải sống thật tốt\”
Nghĩ đến đây, lòng ông Hoàng bỗng chùng xuống.