(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 50

Sau buổi tiệc hôm qua, căn hộ của Trường Sinh dần trở thành tụ điểm quen thuộc của đám bạn. Dù không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng nơi này không chỉ đơn thuần là chỗ ở mới của hai anh em nhà họ Hoàng, mà còn là một nơi trú ẩn – một mái nhà ấm áp dành cho những người trẻ đã từng bị áp lực gia đình vùi dập.

Sáng hôm sau, Đức Duy còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị tiếng động lạch cạch từ phòng bếp làm cho giật mình. Em dụi mắt, lồm cồm bò dậy, lò dò bước ra ngoài.

\”…Anh đang làm gì đấy?\”

Trước mắt em là một cảnh tượng : Trường Sinh đang thành thạo cắt rau, đảo trứng và bày biện đồ ăn trên bàn như một đầu bếp chuyên nghiệp. Mọi động tác của hắn đều thuần thục, không hề có một chút lóng ngóng nào.

\”Làm bữa sáng\” Trường Sinh trả lời gọn lỏn, tay vẫn thoăn thoắt rán trứng vàng ươm.

Đức Duy chớp mắt, tiến lại gần nhìn thử. Một mùi thơm nức mũi tỏa ra từ bếp.

\”Trời ơi, anh biết nấu ăn à?\” em ngạc nhiên.

Trường Sinh nhướng mày, liếc nhẹ

\”Nhìn anh giống người không biết nấu ăn lắm sao?\”

\”Ờ thì…\” Đức Duy ngập ngừng. 

\”Em tưởng anh chỉ biết đi dạy rồi \’bắt bẻ\’ sinh viên thôi chứ\”

\”Trước khi làm đại thiếu gia thì tôi cũng có thời gian tự lập mà\” Trường Sinh thản nhiên. 

Với lại, muốn ăn ngon thì tự mình làm vẫn tốt hơn….còn nữa, có phải ở bên Quang Anh lâu quá nên quên trước đây ai là người chuẩn bị bữa sáng cho em à?\”

\”À ừ nhỉ…hihi, em quên\” Đức Duy gãi đầu cười 

Chỉ một lát sau, hắn đã bày ra bàn một bữa sáng hoàn hảo với trứng rán vàng óng, bánh mì nướng giòn rụm và một đĩa salad tươi ngon. Đức Duy tròn mắt nhìn thành phẩm, không khỏi cảm thán.

\”Ôi trời ơi, nhìn ngon quá!\”

\”Ăn đi\” Trường Sinh kéo ghế ngồi xuống, rót thêm ly sữa cho em

Đúng lúc đó, Quang Anh cũng bước ra khỏi phòng, mái tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy. Anh ngáp dài, tiến lại ngồi xuống cạnh Đức Duy, tiện tay ôm eo em kéo vào lòng.

\”Ồ, sáng nay có đại tiệc à?\” Quang Anh lười biếng hỏi, rồi cầm nĩa lên ăn thử.

Quang Anh vừa nhai vừa gật gù

\”Ừm… Ngon thật đấy. Chắc sau này em phải học anh Sinh rồi, nấu ăn thế này mới đúng chuẩn chứ!\”

\”Đừng có ôm em như thế!\” Đức Duy đỏ mặt đẩy anh ra. 

\”Ăn đi!\”

Quang Anh cười cười, nhưng vẫn nghe lời buông tay ra, tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Trường Sinh chỉ im lặng nhìn hai người họ trêu chọc nhau, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Cả ba cùng ăn sáng trong không khí vui vẻ, giống như một gia đình nhỏ thật sự.

(…)

Sau bữa sáng, Quang Anh phải đến trường, còn Trường Sinh cũng cần phải đi dạy. Hôm nay không có tiết nên Đức Duy ở nhà một mình, rảnh rỗi nên em quyết định dọn dẹp lại căn hộ. Nhưng vừa cầm cây lau nhà lên thì chuông cửa vang lên.

Em nhíu mày, không biết ai đến vào sáng sớm như thế này. Khi mở cửa ra, em giật mình khi thấy Anh Tú đứng trước cửa, trên tay cầm một túi giấy lớn.

\”Thầy Tú…\”

\”Không phải ở trường, không phải anh dặn rồi sao? Anh mang ít đồ qua\” Anh Tú bình thản nói, bước vào trong.

Đức Duy nhìn vào túi giấy, tò mò hỏi

\”Là gì vậy ạ?\”

\”Đồ ăn. Anh nghĩ chắc hai anh em em còn chưa quen với cuộc sống tự lập, nên mang một ít thực phẩm và gia vị đến.\”

Đức Duy cảm động, vội nhận lấy túi đồ.

\”Cảm ơn anh nha! Nhưng mà… tại sao anh lại tốt với bọn em vậy?\”

Anh Tú khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ khẽ cười.

\”Anh chỉ không muốn thấy ai đó đi vào vết xe đổ của mình thôi\”

Đức Duy không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó, nhưng em vẫn gật đầu.

Anh Tú không ở lại lâu. Trước khi rời đi, y còn căn dặn Đức Duy

\”Nếu có khó khăn gì thì cứ nói. Anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ\”

\”Dạ!\”

Khi Anh Tú rời đi, Đức Duy đứng trước cửa một lúc, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

(…)

Tối hôm đó, cả nhóm bạn lại kéo đến căn hộ mới. Không phải để ăn tiệc, mà chỉ đơn giản là tụ tập, cùng nhau làm bài tập hoặc tán gẫu.

Thành An và Minh Hiếu mỗi người cầm một ly trà sữa, vừa nhâm nhi vừa tám chuyện.

\”Ê, có phải ông Hoàng thật sự cắt hết viện trợ của hai người không? \” Thượng Long tò mò hỏi.

Trường Sinh bình thản đáp:

\”Ừ…\”

\”Vậy bây giờ định tính sao? \” Pháp Kiều nhíu mày.

\”Còn sao nữa? Tự lực cánh sinh thôi\”  Đức Duy cười nhẹ.

Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn Trường Sinh và Đức Duy. Dù bề ngoài có vẻ như không quan tâm, nhưng ai cũng biết hai anh em này chắc chắn đã chịu không ít áp lực trong những ngày qua.

Hải Đăng bỗng nhiên vỗ vai Trường Sinh

\”Cần giúp đỡ thì nói với tụi em, tụi em lúc nào cũng sẵn sàng\”

\”Anh tự lo được, không phải còn có em rể đây sao\”  Trường Sinh cười nhạt, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm kích.

\”Đừng trêu em…\” Quang Anh ngại ngùng, hai tai bất giác đỏ lên

Quang Hùng cười tủm tỉm

\”Thật ra em nghĩ thế này lại tốt. Hai người thoát khỏi cái gia đình độc hại đó, chẳng phải tốt hơn sao?\”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Đức Duy nhìn xung quanh, thấy những người bạn này vẫn luôn bên cạnh em, bất giác cảm thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.

Trường Sinh thì nhìn em, ánh mắt có chút nhẹ nhõm.

Có lẽ… cuộc sống mới này, cũng không quá khó khăn như hắn tưởng.

End 50

canhcut 🐧

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.