Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng phủ xuống thành phố, Đức Duy gửi tin nhắn cho Quang Anh với vẻ mặt đầy phấn khích.
💬 Đức Duy: Anh có rảnh không? Đi chơi với em đi!
💬 Quang Anh: Hả?
💬 Đức Duy: Đừng hỏi, chỉ cần nói có hay không thôi!
💬 Quang Anh: …Có.
———————————-
Quán café nhỏ với tông màu pastel dịu dàng mang đến cảm giác ấm áp và thư thái. Không gian xung quanh được trang trí bằng những chậu cây xanh nhỏ xinh đặt trên kệ gỗ, ánh đèn vàng dịu nhẹ càng khiến bầu không khí trở nên lãng mạn. Đức Duy và Quang Anh chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi có tấm rèm ren trắng phất phơ trong gió nhẹ.
Đức Duy vui vẻ đặt menu xuống sau khi gọi món, ánh mắt cong cong đầy tinh nghịch nhìn người đối diện. Còn Quang Anh thì lại có chút cứng nhắc, ánh mắt dừng trên chiếc bánh kem dâu vừa được mang ra. Màu hồng nhạt đáng yêu của lớp kem làm anh hơi ngần ngại.
\”Anh không thích đồ ngọt lắm.\” Quang Anh nhìn em, giọng điệu có phần bất lực.
\”Không thích cũng phải ăn.\”
Đức Duy chống cằm, khóe môi cong lên. Em cố tình kéo dài giọng, ánh mắt mang theo tia trêu chọc.
\”Anh là người yêu em mà, em muốn anh ăn cùng em.\”
Câu nói nhẹ nhàng ấy lại như một quả bom nhỏ nổ tung trong đầu Quang Anh.
Anh khựng lại, dường như chưa quen với danh phận này. Trước đây, dù có thừa nhận tình cảm dành cho Đức Duy, nhưng để hoàn toàn thích nghi với việc trở thành \”người yêu chính thức\” của em thì vẫn còn chút lúng túng. Đặc biệt là khi cậu nhóc này luôn chủ động như vậy.
Mặt Quang Anh thoáng ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm dĩa lên, cắt một miếng bánh nhỏ rồi cho vào miệng. Vị ngọt của dâu tây cùng lớp kem mịn tan trên đầu lưỡi khiến anh hơi cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nuốt xuống. Nhìn thấy dáng vẻ như đang chịu khổ của anh, Đức Duy bật cười khẽ. Rồi cậu bỗng nhiên vươn người tới, ngón tay quẹt một ít kem dâu trên bánh rồi chạm lên môi Quang Anh.
\”Hửm?\” Quang Anh ngớ ra.
\”Anh có kem này.\” Đức Duy nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện rõ.
Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp nâng tay lên lau đi thì Đức Duy đã nhanh chóng ghé sát lại.
\”Chụt.\”
Môi em nhẹ nhàng chạm lên môi anh trong chớp mắt. Trái tim Quang Anh như lỡ một nhịp. Bàn tay đang cầm dĩa run lên một chút, suýt nữa làm rơi miếng bánh trên nĩa. Cả người anh cứng đờ, mặt đỏ bừng như bị luộc chín.
Đức Duy thì lại cực kỳ thản nhiên, cười híp mắt thỏa mãn. Em chép miệng, như thể vừa được ăn một món gì đó vô cùng ngon.
\”Ngon quá~\”
\”…\”
Anh đang bị trêu chọc đúng không?