Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Hoàng, Trường Sinh và Đức Duy bước đi trong im lặng. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt lên bóng hai anh em kéo dài trên mặt đất. Họ không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí xung quanh dường như có chút trầm mặc.
Lúc ra đến cổng, Đức Duy thử quẹt thẻ ngân hàng để bắt taxi nhưng phát hiện ra tài khoản của mình đã bị đóng băng. Em nhíu mày, lục lại ví, nhìn thấy thẻ ngân hàng khác nhưng thử quẹt cũng không được. Đức Duy bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại không có chút vui vẻ nào.
Nhanh thật. Đến cả tiền tiêu vặt cũng không để lại.
Trường Sinh đứng bên cạnh, nhìn thoáng qua màn hình máy POS hiển thị dòng chữ \”Tài khoản bị khóa.\” Hắn không bất ngờ, chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng của mình lên. Tài khoản vẫn còn nguyên vẹn. Dù gì hắn cũng đã phòng bị từ trước, không để toàn bộ tài sản gắn với cái họ Hoàng này.
\”Đi thôi, anh trả tiền\”
Hai anh em bắt một chiếc taxi đến căn hộ của Anh Tú. Đức Duy im lặng suốt cả chặng đường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thẫn thờ. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị đuổi khỏi nhà như vậy. Nhưng thật kỳ lạ, em không cảm thấy sợ hãi, cũng không hối hận. Đức Duy chỉ thấy có chút trống rỗng.
Lúc đến căn hộ của Anh Tú, người mở cửa cho hai anh em là thầy ấy. Nhìn thấy hai người đứng trước cửa, Anh Tú thở dài, ánh mắt có chút phức tạp
\”Em đã đoán trước rồi\”
Trường Sinh chỉ gật đầu, không nói gì. Đức Duy cũng im lặng đi vào, ngồi xuống ghế sofa. Anh Tú nhìn qua dáng vẻ của cậu nhóc, khẽ thở dài lần nữa
\”Nếu cần ở lại bao lâu cũng được, cứ xem như nhà mình đi.\”
Trường Sinh gật đầu cảm kích
\”Không cần đâu, anh đã có sắp xếp rồi\”
Anh Tú nhướng mày, nhưng không hỏi nhiều. Sau khi uống một ly nước, Trường Sinh nói
\”Anh thuê một căn hộ gần đây. Chúng ta dọn ra đó ở\”
Đức Duy ngẩng lên, nhíu mày
\”Căn hộ nào? Sao anh không ở luôn căn chung cư em với Quang Anh ở? Dù sao anh cũng là người thuê\”
Trường Sinh bĩu môi, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng
\”Căn đó nhỏ quá, với lại… anh sống một mình cô đơn lắm. Hai đứa dọn qua ở với anh luôn đi\”
Anh Tú: \”…\”
Đức Duy: \”…\”
\”Nói trắng ra là anh muốn gom người vào ở chung cho vui đúng không?\”
Đức Duy híp mắt nhìn hắn đầy hoài nghi.
Trường Sinh giả bộ ho khan, lảng tránh chủ đề
\”Căn hộ mới có ba phòng ngủ, rộng rãi hơn nhiều. Anh đã tính rồi, em với Quang Anh một phòng, anh một phòng, còn một phòng khách để tiện sử dụng. Chứ ba người đàn ông trưởng thành chen chúc trong căn chung cư đó cũng không ổn.\”
Anh Tú khoanh tay, dựa vào tường nhìn hắn
\”Anh có vẻ lên kế hoạch rất kỹ càng nhỉ?\”