(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 48

Đức Duy nắm chặt tay Quang Anh, kéo anh đi nhanh vào trong tòa chung cư . Căn hộ của Anh Tú nằm ở tầng trên cùng, an ninh vô cùng nghiêm ngặt, nếu không có thẻ ra vào thì không thể lên được.

Anh Tú  quẹt thẻ,  tất cả vào thang máy. Không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng thở khe khẽ trong không gian tĩnh lặng.

Vừa bước vào trong căn hộ, Đức Duy như không chịu đựng được nữa, liền quay người ôm chặt lấy Quang Anh.

Lồng ngực em rung lên, hơi thở mang theo một chút run rẩy. Quang Anh cảm nhận được em đang kìm nén điều gì đó.

\”Em không sao đâu,\” Đức Duy thì thầm, giọng nói có chút nghẹn lại.

Nhưng ngay sau đó, em lại tự vùi mặt vào vai Quang Anh, bám lấy anh như một đứa trẻ.

\”Nhưng em vẫn đau lắm, anh à.\”

Trái tim Quang Anh như bị ai bóp nghẹt.

Anh đưa tay ôm lấy em, vỗ nhẹ lên lưng trấn an.

\”Anh biết. Anh biết mà.\”

Từ lúc bước ra khỏi ngôi nhà ấy, em không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng giờ phút này, trong vòng tay người mình yêu, nước mắt Đức Duy  không thể kìm lại nữa.

Em khóc, khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Khóc cho những tổn thương mình đã chịu đựng. Khóc cho gia đình đã không còn như trước. Khóc cho tình yêu của chính mình, vì dù phải trả giá, em vẫn lựa chọn nó.

Trường Sinh đứng đó nhìn em trai mình, đôi mắt hắn cũng trở nên sâu thẳm.

Không ai nói một lời nào. Chỉ có những tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên giữa căn hộ yên tĩnh.

Lúc cả ba đã bình tĩnh lại, đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng. Anh Tú đứng nhìn họ đầy lo lắng rồi chỉ nhẹ nhàng nói

\”Đi tắm rửa rồi ngủ đi.\”

Giọng điệu của y không dịu dàng, nhưng lại khiến lòng người yên ổn lạ thường. Đức Duy sụt sịt gật đầu, lặng lẽ kéo Quang Anh vào phòng tắm. Anh Tú nhìn theo bóng lưng hai đứa nhóc, rồi mới quay sang Trường Sinh.

Hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

\”Anh có sao không?\” Anh Tú hỏi.

Trường Sinh giật mình, rồi quay sang nhìn y. Giây phút ấy, hắn chợt nhận ra, trong đôi mắt ấy vẫn còn có hắn. Mặc dù là chỉ một chút thôi, vẫn có hắn. Cảm giác đau đớn suốt bao năm qua chợt tan biến đi một chút. Hắn bật cười khẽ.

\”Anh không sao. Nhưng mà, Anh Tú này…\”

\”Hửm?\”

Hắn bước đến gần, nhẹ giọng nói

\”Cảm ơn em vì đã ở đây.\”

Anh Tú thoáng sững sờ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhìn thấy đôi tai y hơi đỏ lên. Nhưng Anh Tú vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nhíu mày hỏi lại

\”Anh đang làm trò gì thế?\”

Trường Sinh không trả lời, chỉ cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng mà đến chính hắn cũng không ngờ tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.