Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng sau khi Trường Sinh đưa ra đề nghị. Bảo Khang với Hải Đăng nghe tin cũng đã có mặt rừ lúc nào, những người còn lại vì không muốn ai phải lo lắng thêm, nên Minh Hiếu không báo
Đức Duy cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, những ngón tay vô thức siết vào nhau. Lời nói của anh trai vẫn vang vọng trong đầu em—đăng ký kết hôn.
Em có thể làm thế không?
Em muốn làm thế không?
Nhưng nếu không làm, em sẽ lại bị bố mẹ bắt về. Họ sẽ nhốt em lại, kiểm soát em, ép em sống theo khuôn mẫu mà họ đã vạch sẵn.
Đức Duy không muốn điều đó.
Em muốn ở bên Quang Anh.
Muốn tự do yêu người mình yêu.
Muốn được nắm tay anh đi dạo trên đường, được nấu ăn cùng anh mỗi tối, được thức dậy bên cạnh anh mỗi sáng.
Nhưng… liệu anh có thật sự muốn cưới em không?
Đức Duy không muốn Quang Anh làm vậy chỉ vì nghĩa vụ.
Bàn tay em được bao bọc trong một hơi ấm quen thuộc.
Quang Anh nắm lấy tay em, siết chặt
\”Đức Duy.\”
Em ngước lên nhìn anh.
Đôi mắt anh kiên định, chẳng hề do dự.
\”Anh muốn cưới em.\”
Nhịp tim em loạn nhịp
\”Nhưng… nhưng đây đâu phải là chuyện nhỏ. Chúng ta còn trẻ, em chưa chắc…\”
\”Anh chắc.\” Quang Anh nghiêm túc cắt ngang
\”Không phải vì để bảo vệ em, mà vì anh muốn cưới em. Nếu bây giờ em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi. Nhưng nếu chúng ta làm điều này, em sẽ không còn phải sợ hãi nữa.\”
\”Em…\”
Anh Tú đặt một ly trà nóng xuống bàn, giọng điềm tĩnh
\”Thật ra, cách này không phải là không khả thi. Nhưng em có hai lựa chọn, Đức Duy. Một là em cưới Quang Anh, trở thành người hợp pháp bên cạnh nó. Hai là chúng ta kiện bố mẹ em ra tòa.\”
Đức Duy tròn mắt
\”Kiện?\”
Trường Sinh gật đầu
\”Nếu em có thể chứng minh rằng họ đang hạn chế quyền tự do của em, em có thể được pháp luật bảo vệ. Nhưng quá trình đó rất dài, và khả năng em vẫn bị ép buộc trong lúc kiện tụng là rất cao.\”
Anh Tú nhìn Đức Duy, ánh mắt đầy nghiêm túc
\”Đăng ký kết hôn sẽ giúp em có quyền độc lập ngay lập tức. Nhưng quyết định này không thể qua loa.\”
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Minh Hiếu thở dài
\”Nếu là tao, tao sẽ chọn cách kiện.\”
Đăng Dương lẩm bẩm
\”Nhưng Đức Duy không có thời gian để làm vậy. Tụi mình có thể bảo vệ em ấy bao lâu?\”