(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 44

Trường Sinh để mặc em trai khóc trong lòng mình.

Hắn không vỗ về, không an ủi, cũng không nói những lời mềm mỏng như cách một người anh trai điển hình vẫn làm.

Hắn chỉ ngồi đó, để Đức Duy biết rằng—em không hề cô độc.

Cơn nức nở của em dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng hít mũi khe khẽ.

Một lúc lâu sau, Trường Sinh mới nhẹ nhàng buông tay ra, cúi xuống nhìn em trai.

\”Khóc xong rồi thì lau mặt đi. Đừng để đám người kia thấy bộ dạng yếu đuối này của em.\”

Đức Duy ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn vương nước mắt.

\”…Em không yếu đuối.\” Đức Duy  lầm bầm, vừa nói vừa lấy tay áo chùi mặt.

Trường Sinh phì cười, xoa nhẹ mái tóc em trai

\”Ừ. Anh biết. Nhưng bọn họ không cần biết điều đó.\”

Đức Duy hít sâu một hơi, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, em nắm lấy cổ tay Trường Sinh, đôi mắt ánh lên vẻ khẩn thiết.

\”Anh… Anh có cách nào không? Để em được rời khỏi nhà, được tự do yêu anh ấy?\”

Trường Sinh nhìn em một lúc, rồi bất giác bật cười.

Hắn nhếch môi, ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo.

\”Em không cần lo về chuyện đó. Nếu em muốn đi, anh sẽ lo hết cho em.\”

\”Nhưng bố mẹ sẽ không để yên—\”

\”Anh đã chịu đựng họ đủ lâu rồi.\” Trường Sinh lạnh nhạt ngắt lời.

\”Anh không còn là Trường Sinh của năm đó nữa. Anh không để họ thao túng thêm lần nào nữa đâu.\”

Hắn nói như thể chuyện đã rồi, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Đức Duy ngỡ ngàng nhìn anh trai mình. Đây không phải là lần đầu tiên em thấy anh trai nghiêm túc, nhưng lần này…

Lần này, Đức Duy  có cảm giác như Trường Sinh thực sự sẵn sàng đối đầu với cả thế giới vì em.

Một cảm giác an toàn dâng lên trong lòng em, nhưng cùng với đó là một chút bất an.

\”Anh định làm gì?\”

Trường Sinh chỉ nhàn nhạt đáp

\”Không phải lo. Chuyện của em thì cứ để anh lo.\”

Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, đôi mắt thâm trầm như đã định đoạt tất cả.

\”Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh có việc phải làm.\”

\”Anh đi đâu?\”

Trường Sinh dừng bước ngay cửa, quay đầu lại, nở một nụ cười nhàn nhạt.

\”Đi giúp em thoát khỏi nơi này.\”

Nói xong, hắn đẩy cửa bước ra, để lại Đức Duy ngồi đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu.

Anh định làm gì?

Anh sẽ thực sự đối đầu với bố mẹ sao?

Và… Liệu em có thể thực sự rời khỏi đây được không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.