(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 40

Sáng hôm sau, Quang Anh đến trường như thường lệ, nhưng bước chân anh nặng nề hơn mọi ngày. Cảm giác trống trải khi không còn Đức Duy bên cạnh khiến anh không thể che giấu được nét u ám trên khuôn mặt.

Ngay khi vừa bước vào khuôn viên trường, Minh Hiếu đã huých nhẹ vai anh, nhíu mày hỏi

\”Chuyện gì mà mặt mày dài như cái bơm thế kia? Đêm qua không ngủ được hả? Mà Duy đâu?\”

Bảo Khang cũng chen vào, giọng đầy quan tâm

\”Hay cãi nhau với Duy rồi?\”

Thượng Long nhíu mày, nhìn Quang Anh  chằm chằm

\”Có chuyện gì à? Sao hôm nay trông mày lạ vậy?\”

Quang Anh thở dài, lắc đầu. Anh vốn không định nói, nhưng nhìn mấy thằng bạn xung quanh đều đang chờ đợi câu trả lời, anh lại không thể giấu được.

\”Duy bị bố mẹ em ấy lôi về rồi.\”

Cả đám lập tức sửng sốt.

\”Cái gì?!\”

\”Cụ thể là sao?\”

\”Bố mẹ Duy bắt nhóc về á? Không cho đi học luôn hả?\”

Quang Anh  gật đầu, giọng trầm xuống

\”Ừ. Đêm qua, bố mẹ em ấy hẹn bọn tao ra gặp, sau đó thì cưỡng ép lôi Duy đi. Tao còn bị người của ông bà Hoàng giữ lại, không làm được gì. Còn Minh Huy thì cứ cười hả hê, tức đến phát điên!\”

Bảo Khang siết chặt nắm tay, gằn giọng

\”Thằng chó Minh Huy lại giở trò nữa à?\”

Minh Hiếu thở hắt ra, khoanh tay suy nghĩ.

\”Giờ Duy bị nhốt trong nhà rồi hả? Em ấy có nhắn tin gì không?\”

Quang Anh gật đầu, tay vô thức siết chặt quai cặp.

\”Đức Duy  vẫn ổn, nhờ thầy Sinh đưa cho một cái điện thoại dự phòng nên vẫn nhắn tin được với tao. Nhưng… tao biết em ấy không ổn chút nào.\”

Đăng Dương—người nãy giờ vẫn im lặng—cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy vẻ suy tư:

\”Vậy bây giờ, chúng ta có nên làm gì không? Hay phải chờ xem thầy Sinh định đối phó thế nào?\”

Quang Anh nhắm mắt, thở ra một hơi.

\”Thầy Sinh bảo sẽ giúp, nhưng tao không muốn chỉ ngồi yên một chỗ mà chờ đợi.\”

Bảo Khang vỗ vai anh

\”Tao hiểu. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là giữ liên lạc với Duy, giúp em ấy không cảm thấy bị cô lập. Chứ để một mình em ấy trong nhà với đám người ép buộc kia thì tâm lý nó dễ bị ảnh hưởng lắm.\”

Minh Hiếu gật gù.

\”Tao thấy đúng đó. Bây giờ phải bình tĩnh suy nghĩ, không thể nóng vội.\”

Quang Anh hít sâu, cố trấn tĩnh lại. Anh biết bạn mình nói đúng. Nhưng dù có hiểu, thì cảm giác lo lắng trong lòng anh vẫn không thể nào nguôi ngoai được.

Trong khi đó, tại nhà họ Hoàng, Đức Duy ngồi thẫn thờ trên giường, tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại dự phòng mà Trường Sinh đã đưa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.