Quang Anh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình điện thoại. Căn trọ giờ đây im lặng đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Không còn ai líu lo bên cạnh, không còn ai càm ràm với anh , cũng chẳng còn ai tranh giành chỗ trên giường với anh.
Quang Anh nhấc điện thoại lên, mở khung chat với Đức Duy. Anh đã nhắn mấy tin nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
\”Duy, em ổn không?\”
\”Bố mẹ có làm khó em không?\”
\”Em có bị thương không?\”
Anh nhấn gửi, rồi lại ngồi chờ trong vô vọng.
Quang Anh nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế, một tay đưa lên che đi ánh đèn mờ nhạt trong phòng.
Khoảnh khắc Đức Duy bị lôi đi vẫn còn in hằn trong tâm trí anh. Gương mặt cậu đầy nước mắt, bàn tay cố vươn về phía anh nhưng lại bị kéo đi xa. Quang Anh bất lực đến mức chỉ muốn phá tan tất cả.
\”Đáng chết…\”
Anh không thể ngồi yên.
Quang Anh đứng dậy, đi ra ban công, định gọi cho Trường Sinh để hỏi xem tình hình thế nào. Nhưng ngay khi vừa cầm điện thoại lên, màn hình bỗng sáng lên.
Là tin nhắn từ Đức Duy!
Anh mở ra ngay lập tức.
[Duy]: Em ổn… ít nhất là bây giờ.]
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng cũng đủ để khiến Quang Anh thở phào một chút.
[Anh: Bố mẹ có làm gì em không?]
Phải vài phút sau, tin nhắn mới hiện lên.
[Duy]: Bị mắng một trận tơi bời… Xong rồi bị nhốt trong phòng. Họ còn tịch thu điện thoại của em.]
Quang Anh nhíu mày, lòng thắt lại.
[Anh: Vậy sao em nhắn được cho anh?]
[Duy]: May mà anh hai đoán trước được, lúc ở nhà hàng anh ấy đã lén đưa em một cái điện thoại dự phòng.]
Quang Anh hơi sững người.
Trường Sinh… đã lo xa đến mức đó?
Anh siết nhẹ điện thoại trong tay. Dù Trường Sinh luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng hẳn hắn cũng đã rất tức giận khi thấy em trai mình bị đối xử như vậy.
[Anh: Em có thể ra ngoài không? Hay bị canh chừng?]
[Duy]: Canh chặt lắm, cửa khóa ngoài luôn. Em mà trèo cửa sổ ra chắc ngày mai có khi bị đưa ra nước ngoài mất…]
Quang Anh đọc tin mà trái tim như bị bóp nghẹt. Đức Duy vẫn cố đùa cợt trong tình huống này, nhưng anh biết, em ấy đang rất khổ sở.
[Anh: Đừng lo, anh sẽ tìm cách đưa em ra ngoài.]
[Duy]: Không cần liều mạng đâu! Em chịu được mà! Chỉ cần ngày nào cũng nói chuyện với anh là đủ rồi.]
Quang Anh nhìn dòng chữ đó, cảm thấy vừa xót xa vừa tức giận.
\”Đủ cái gì mà đủ…\”