Chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, học sinh trong lớp nháo nhào đứng dậy, người chạy ra căn-tin, người tụ tập lại nói chuyện. Đức Duy vươn vai một cái, thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp.
Ngay khi vừa ra khỏi cửa, em đã thấy Quang Anh đứng chờ sẵn.
\”Ủa, sao anh ra nhanh vậy?\”
Đức Duy chớp mắt hỏi.
Quang Anh nhún vai, tay đút túi quần, bình thản đáp
\”Ra trước một chút để đợi em.\”
Nghe câu này, đám bạn đi sau Đức Duy lập tức nhao nhao lên
\”Trời ơi, xem kìa, sến quá nha!\” Pháp Kiều
\”Chưa gì đã chờ sẵn rồi, đúng là bám nhau không rời mà!\” Thành An
Đức Duy lườm bọn họ nhưng không nói gì, chỉ hất cằm với Quang Anh
\”Anh bé…Đi ăn không?\”
\”Ừ, đi thôi.\”
Trong căn-tin đông đúc, hội bạn thân của Đức Duy và Quang Anh chiếm nguyên một bàn lớn, đồ ăn thức uống xếp đầy trên bàn.
Quang Hùng vừa cắn một miếng bánh mì vừa chống cằm nhìn Đức Duy
\”Này, thế rốt cuộc mày tính đối phó với ba mẹ thế nào đây?\”
Cả bàn lập tức im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Đức Duy.
Em nhún vai, chậm rãi gặm miếng bánh bao trong tay
\”Còn đối phó gì nữa? Họ muốn gọi về, tao không về. Thế thôi.\”
Hải Đăng tròn mắt
\”Trời, em định cứ trốn luôn à?\”
\”Không phải trốn, chỉ là em đã quyết định ở lại với Quang Anh, thì sẽ không đổi ý.\”
Đức Duy nói rõ ràng, dứt khoát.
Bảo Khang tò mò
\”Nhưng rồi ba mẹ em cũng sẽ tìm đến tận nơi thôi. Em định làm gì khi họ tới?\”
Quang Anh vẫn im lặng từ nãy, lúc này mới nhẹ giọng nói
\”Tao sẽ nói chuyện với họ.\”
Cả bàn lần nữa rơi vào im lặng.
Đăng Dương đặt ly nước xuống, chậm rãi nói
\”Mày nghĩ mày có thể thuyết phục được họ sao?\”
Quang Anh nhìn thẳng vào Đăng Dương , ánh mắt kiên định
\”Tao sẽ cố gắng.\”
Không ai nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng nhai đồ ăn và tiếng thìa đũa va chạm vào nhau. Không khí bàn ăn có chút trầm xuống, ai cũng hiểu đây là một vấn đề không dễ giải quyết.
Đức Duy đặt đũa xuống, nhìn mọi người
\”Mọi người đừng có làm mặt như đưa đám thế chứ. Dù sao thì em cũng không phải kiểu dễ bị bắt nạt đâu. Em có cách của em, không để ai ép mình làm chuyện mình không muốn đâu.\”
Tuấn Duy nhìn em một lúc, rồi cười
\”Biết ngay mà. Từ nhỏ đến giờ, có ai ép được Hoàng Đức Duy này đâu.\”