(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 33

Quang Anh chở Đức Duy đến khu trọ mới. Trên suốt quãng đường đi, cả hai không nói gì nhiều, nhưng có một bầu không khí lặng lẽ mà ấm áp bao quanh họ. Đức Duy ngồi phía sau, tựa cằm lên vai Quang Anh, gió nhẹ lướt qua mái tóc em.

Đến nơi, Quang Anh dừng xe trước cổng khu trọ mới – một căn chung cư nhỏ, nhưng sạch sẽ và thoáng đãng hơn hẳn chỗ cũ. Tòa nhà cao hơn, hành lang rộng rãi, và đặc biệt là có bảo vệ dưới tầng. Nhìn thấy nơi này, Đức Duy chớp mắt vài lần, có chút kinh ngạc.

\”Anh bé, chỗ này…\”

\”Ừ, rộng hơn, an toàn hơn.\” Quang Anh cầm chìa khóa, bước xuống xe, nhìn em bằng ánh mắt không cho phép từ chối

\”Vào xem thử đi.\”

Đức Duy xuống xe, nhìn thoáng qua khu vực xung quanh. Không thể phủ nhận, nơi này đúng là tốt hơn căn trọ cũ rất nhiều. Em nhún vai rồi lon ton theo Quang Anh lên phòng.

Khi cánh cửa mở ra, Đức Duy hơi há miệng.

Căn trọ mới không chỉ rộng mà còn có đủ đồ đạc cơ bản, từ giường, tủ, bàn ghế cho đến gian bếp nhỏ gọn. Cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu hơn hẳn phòng cũ chật hẹp của Quang Anh.

\”Anh trai em đúng là chu đáo ghê…\”

Đức Duy thốt lên, tay vuốt nhẹ mặt bàn gỗ, ánh mắt có chút xúc động.

Quang Anh cất đồ vào trong, nhìn em một lúc rồi kéo tay em ngồi xuống ghế sofa.

\”Anh có thể lo cho em, nhưng thầy Sinh vẫn muốn chắc chắn rằng em được ở một nơi tốt nhất.\”

\”Em biết…\” Đức Duy cúi đầu, giọng hơi trầm xuống.

Quang Anh nhìn em, lòng có chút mềm đi. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của em, giọng dịu dàng hơn

\”Ở đây với anh, em thấy sao?\”

Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh. Một lúc sau, em nhún vai, cười nhẹ

\”Thật ra… em cũng thích chỗ này. Rộng rãi, thoải mái hơn hẳn.\”

Quang Anh nhướng  mày.

\”Thích thì ở lại luôn đi.\”

Em gật đầu ngay lập tức, không chút do dự

\”Dĩ nhiên rồi, em còn chỗ nào khác để đi đâu.\”

Nghe vậy, Quang Anh chỉ cười khẽ, đưa tay kéo em tựa vào mình

\”Vậy thì ở đây, cùng anh.\”

Đức Duy hơi đỏ mặt, nhưng không hề phản kháng. Em rúc vào lòng Quang Anh, hít một hơi thật sâu. Ở đây, bên cạnh người này, chính là nơi em cảm thấy an toàn nhất.

(…)

Buổi tối hôm đó, hai người cùng nhau sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp lại căn phòng. Đức Duy vừa lau bàn vừa lẩm bẩm

\”Lâu lắm mới có cảm giác như đang dọn nhà mới.\”

Quang Anh đứng bên cạnh lắp đặt giá sách, giọng bình thản

\”Từ giờ đây là nhà của em.\”

Em dừng tay, quay sang nhìn anh

\”Còn anh thì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.