(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 30

Đức Duy chạy mãi, chạy đến khi hai chân tê rần, hơi thở dồn dập, trái tim như bị bóp nghẹn. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng bước chân thì cứ lao đi theo bản năng. Em không biết phải đi đâu, chỉ biết rằng mình không thể quay về.

Và rồi, chẳng hiểu sao, khi em ngước mắt lên, nơi trước mặt lại chính là khu trọ của Quang Anh.

Đức Duy đứng đó, bàn tay run run, hít một hơi thật sâu. Cánh cửa phòng trọ vẫn im lìm như mọi ngày, nhưng ánh đèn bên trong hắt ra một chút ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo.

\”Anh bé…\” Đức Duy lẩm bẩm, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy nhà sau cơn bão lớn.

Trường Sinh đứng trong phòng khách, nhìn cánh cửa vẫn còn rung nhẹ sau khi Đức Duy lao ra ngoài. Hắn khẽ thở dài, rút điện thoại ra và nhanh chóng bấm số gọi cho Quang Anh.

Vừa nghe tiếng chuông vang lên, giọng nói trầm thấp quen thuộc của Quang Anh cất lên

\”Sao vậy thầy? Duy xảy ra chuyện gì à?\”

Trường Sinh khẽ xoa thái dương, giọng nói trầm xuống đầy lo lắng

\”Duy vừa cãi nhau với ba mẹ, tức quá nên bỏ chạy khỏi nhà. Thầy đoán tám, chín phần là nó sẽ đến chỗ em.\”

Quang Anh im lặng trong vài giây, bàn tay đang cầm điện thoại vô thức siết chặt

\”Em đi tìm Duy ngay.\”

Nhưng trước khi anh kịp cầm chìa khóa xe lao ra ngoài, một bóng dáng nhỏ bé đã hiện ra trước cửa trọ.

Đức Duy đứng đó, gương mặt lấm tấm mồ hôi dù trời lạnh, hơi thở vẫn chưa ổn định. Đôi mắt em đỏ hoe, như thể vừa cố kìm nén rất nhiều cảm xúc.

Quang Anh khựng lại, tim hắn bỗng nhói lên.

\”Duy…\”

Đức Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên một bước, rồi lại một bước. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần lại, em mới nhẹ nhàng vươn tay, ôm chầm lấy Quang Anh.

Cái ôm chặt đến mức như sợ Quang Anh sẽ biến mất.

Quang Anh thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh cũng vòng tay ôm lấy Đức Duy. Một tay anh đỡ sau gáy em, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng em để trấn an.

\”Sao lại khóc rồi?\” Giọng Quang Anh dịu dàng đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Đức Duy dụi mặt vào vai Quang Anh, giọng nghèn nghẹn

\”Anh bé… em không muốn về nhà.\”

Quang Anh thở dài, siết chặt em hơn một chút, như muốn truyền cho em tất cả sự ấm áp của mình.

\”Vậy thì ở lại đây. Anh không để em đi đâu hết.\”

Nói rồi Quang Anh từ từ đỡ em nhỏ vào trong. Quang Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, căn phòng trọ nhỏ bé giờ chỉ còn lại hai người. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cả hai. 

Đức Duy đứng yên một chỗ, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt trông vừa uất ức vừa mệt mỏi. Cả buổi tối hôm nay, em đã phải cố kìm nén rất nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ, trước mặt Quang Anh, mọi thứ như sụp đổ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.