(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 3

Cả căn tin rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Những người có mặt tại đó dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cũng lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai bên.

Minh Huy nắm chặt tay, mặt hơi tái đi. Hắn ta không ngờ Đức Duy lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, càng không ngờ em thẳng thừng tuyên bố \”người tôi thích là ai, tôi quan tâm ai\” ngay trước mặt mọi người.

Hoàng thấy bạn mình bị đuối lý thì bực mình chen vào

\” Này, Duy, em làm gì căng vậy? Bọn anh chỉ đùa một chút thôi mà! Em bênh vực Quang Anh như thế, chẳng lẽ em-

\” Câm mồm.\”

Giọng Đức Duy không lớn nhưng lạnh lẽo đến mức khiến Hoàng im bặt. Bảo Khang và Thượng Long đứng kế bên, một người khoanh tay, một người dựa vào bàn, cả hai đều mang vẻ mặt chuyện vui tới rồi.

\”Không cần phải đoán già đoán non. Tôi thích ai hay quan tâm ai, không đến lượt mấy người suy đoán, càng không phải chuyện để mấy người lấy ra giễu cợt.\”

Minh Huy cắn môi, ánh mắt dao động mạnh. Hắn ta vốn là người từng được Đức Duy chú ý một chút, nhưng rồi ánh mắt ấy lại chuyển sang một kẻ chẳng có gì nổi bật như Quang Anh. Càng nghĩ, Minh Huy càng cảm thấy không phục.

\”Anh chỉ thấy khó hiểu thôi. Rõ ràng emcó thể chọn một người tốt hơn, giàu có hơn, tài giỏi hơn\”

Đức Duy lập tức cắt ngang, ánh mắt kiên định nhìn Minh Huy

\” Tôi thích Quang Anh.\”

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ sức khiến cả căn tin bùng nổ. Một vài người gần đó còn đánh rơi cả muỗng vì quá sốc. Minh Huy tái mặt, Hoàng há hốc mồm, còn nhóm bạn thân thì suýt nữa té ghế. Quang Anh là người kinh ngạc nhất. Anh tròn mắt nhìn Đức Duy, tai dường như ù đi.

\”Em… em nói gì cơ?

Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt không còn chút do dự nào nữa. Giọng em rõ ràng, dõng dạc

\”Em thích anh. Em quan tâm anh, không phải vì nghĩa vụ, không phải vì thương hại, mà vì em thật sự thích anh\”

Tim Quang Anh đánh thịch một cái. Anh cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Nhóm bạn ngay lập tức náo loạn.

Bảo Khang há hốc miệng

\”TRỜI ĐẤT ƠI!\”

Thượng Long vỗ mạnh lên bàn

\” Lời thú nhận công khai ngay giữa căn tin! Bạo dạn quá nha!\”

Đăng Dương cười khẩy, nhìn Minh Huy với ánh mắt khiêu khích

\” Ủa, ai đó mới bảo không hiểu vì sao Duy quan tâm Quang Anh nhỉ? Giờ thì sáng mắt chưa?\”

Thành An chống cằm, giọng lười nhác nhưng đầy trêu chọc

\”Em thắc mắc không biết ai đó có cần thêm hộp sữa nữa không, chắc cay lắm ha?\”

Pháp Kiều huých nhẹ Quang Hùng, cười nói
\” Quang Hùng, nhớ lại lúc mày được tỏ tình công khai chưa? Nhìn Quang Anh kìa, phản ứng giống y chang mày luôn!\”

Quang Hùng hắng giọng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Còn Quang Anh thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu nữa. Anh cảm giác như mình sắp bốc cháy tại chỗ. Không phải vì xấu hổ, mà vì anh không ngờ người mình thầm thích bấy lâu lại thẳng thắn thú nhận ngay trước mặt bao nhiêu người như thế này!

\”Em… em nói trước mặt cả trường như thế này mà không ngại à?\”  Quang Anh lắp bắp hỏi, mặt đỏ bừng.

Đức Duy nhìn anh, ánh mắt chân thành

\” Không. Vì đó là sự thật.\”

Quang Anh nghẹn lời. Anh thật sự không biết nên vui hay nên ngại nữa. Đúng là anh cũng thích Đức Duy, nhưng được chính chủ thừa nhận thích mình trước cả trăm con mắt nhìn chằm chằm thế này thì đúng là muốn tìm cái hố chui xuống!

Minh Hiếu phấn khích

\”Trời ơi! Thế này là chính thức rồi nha! Quang Anh, mau trả lời đi!\”

Nhóm bạn nhao nhao

\” Đúng đó! Quang Anh, nói một câu đi!\”

\”Đừng để Duy đứng chờ tội nghiệp\”

\”Có thích thì nhận đi! Đừng ngại!\”

Dưới sức ép của đám bạn, Quang Anh nuốt khan một cái, gương mặt vẫn đỏ bừng. Anh lúng túng nhìn Đức Duy, rồi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu

\”Anh… anh cũng thích em\”.

Ngay lập tức, cả căn tin như nổ tung.

\”AHHHHH!\”

\” CHÍNH THỨC RỒI NHÉ\”

\” ĐỨC DUY THẮNG RỒI!\”

\”OTP ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC!\”

Đức Duy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Em nhẹ nhàng cầm lấy tay Quang Anh, siết chặt

\” Vậy thì, từ giờ đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Em thích anh, không phải vì lý do nào khác ngoài việc anh là chính anh\”

Quang Anh cắn môi, rồi cũng siết tay lại, gật đầu. Minh Huy và Hoàng đứng một góc, mặt tối sầm lại. Nhưng lần này, hắn ta chẳng thể nói được gì nữa. Cả nhóm kéo nhau đi ăn trưa trong sự chúc mừng rộn ràng, để lại Minh Huy đứng đó với sự ghen tị không cách nào nuốt trôi được. Còn Quang Anh, dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại âm ấm một cách kỳ lạ. Có lẽ, từ hôm nay, anh không còn phải che giấu cảm xúc của mình nữa. Bởi vì Đức Duy…người anh thích cũng thích cậu. Dù không biết là từ khi nào nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy trong tim có một ngọn lửa nhỏ đang đang cháy làm tim anh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

\”Lần này…anh sẽ không hèn nhát nữa đâu…Duy\”

End 3.

canhcut🐧

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.