(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 28

Sáng hôm sau, như thường lệ, Quang Anh dậy sớm hơn một chút, chỉnh lại áo khoác, đeo balo rồi dắt chiếc xe máy cà tàng ra khỏi nhà. Anh chạy xe đến trước cổng nhà Đức Duy, nhưng không cần phải chờ lâu—vì chỉ trong chốc lát, cánh cửa bật mở, Đức Duy nhanh nhẹn chạy ra.

Đức Duy đã xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ. Em mặc một chiếc hoodie màu xanh nhạt, quần jeans đơn giản, trông vừa trẻ trung vừa đáng yêu.

\”Anh bé!\” Đức Duy vui vẻ chạy ra, không quên vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Quang Anh.

 \”Trời sáng sớm lạnh lắm, mặc áo dày vào cho ấm nè!\”

Quang Anh khẽ khựng lại. Động tác của em rất tự nhiên, như thể đã làm điều này cả trăm lần rồi.

\”Anh có lạnh đâu.\”

\”Thôi đi, tay anh còn lạnh nè!\” Đức Duy nắm lấy tay hắn, cười tủm tỉm.

Quang Anh chỉ hắng giọng, không phản bác, mà cúi xuống đội lại nón bảo hiểm cho em.

\”Đi thôi, không lại trễ học.\”

\”Mới sáng sớm thôi mà, tôi lại phải ăn nguyên tô cẩu lương của hai đứa này\” Trường Sinh khẽ thở dài rồi cũng lấy xe đi làm

Trên đường đến trường, cả hai ghé vào quán bún bò quen thuộc trong một con hẻm nhỏ.

Quán không lớn, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Chủ quán là một cô trung niên dễ tính, đã quen mặt hai người từ lâu nên mỗi lần đến, họ chẳng cần gọi món, chỉ việc ngồi xuống là có ngay hai tô bún nóng hổi.

\”Hai đứa sáng nào cũng đi chung hết ha!\” Cô chủ quán cười cười, đặt tô bún xuống bàn

\”Mới sáng sớm đã phát cơm chó rồi!\”

\”Con đâu có đâu cô!\” Đức Duy chớp mắt vô tội, nhưng miệng thì đã cười tít mắt.

Quang Anh không nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Nhưng trong lúc khuấy nhẹ tô bún, anh theo thói quen gắp phần thịt nhiều hơn bỏ vào tô của Đức Duy.

\”Anh bé, anh lại nhường em nữa rồi!\” Đức Duy nhìn miếng thịt trong tô mình, nhăn mặt nói.

\”Anh không thích ăn nhiều thịt.\”

Lại là cái lý do cũ rích này.

Đức Duy biết rõ Quang Anh không phải không thích, mà là do anh muốn để dành cho em ăn nhiều hơn. Nhưng thay vì cãi lại, em chỉ cười dịu dàng, cầm đũa gắp lại một miếng thịt bỏ vào tô của Quang Anh.

\”Vậy hai đứa mình chia đều, không ai nhường ai hết!\”

Quang Anh nhìn em một lúc, rồi cũng im lặng ăn tiếp, khóe môi khẽ cong lên.

Bên ngoài, thành phố bắt đầu nhộn nhịp với dòng người hối hả. Nhưng trong góc quán nhỏ này, hai người vẫn bình yên như thế, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.

Sau khi ăn sáng xong, Quang Anh lại chở Đức Duy đến trường. Cậu nhóc ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo anh, có lúc còn cố tình dụi đầu vào lưng anh, giọng nũng nịu

\”Anh bé, sáng nay mình có tiết chung nè!\”

\”Ừm…\”

\”Anh có muốn ngồi cạnh em không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.