Lại là buổi tập luyện cho lễ hội âm nhạc của trường, cả bọn lại tập trung ở phòng luyện tập của CLB truyền thông. Ngoài hát ra, cả đám còn phải tập thêm phần vũ đạo để tiết mục trông hoành tráng hơn. Cũng may là vũ đạo không quá khó nên cả bọn thuộc cũng nhanh, nhưng vẫn có mấy \”bóng đèn chập chờn\” cứ nhảy sai hoài làm cả nhóm phát rồ.
\”Nè anh nhắc các chú lần cuối nha… Sao nhầm hoài vậy? Mắt cá chân có vấn đề hay não cá vàng đồng loạt phát tác?\” Minh Hiếu chống nạnh lườm cả đám.
\”Thì tại anh đứng kế em, em mất tập trung thôi.\” Thành An lém lỉnh nhe răng cười, cố tình chọc Hiếu.
Bảo Khang tranh thủ cơ hội, ôm chầm lấy cánh tay Minh Hiếu, lắc qua lắc lại nũng nịu
\”Hoi mình hổng có nổi nóng nè…\”
\”Đm biến ra chỗ khác cho tao, ghê quá!\” Minh Hiếu nhăn mặt đẩy mạnh Bảo Khang về phía Thượng Long.
Được bạn \”trao\” crush tận tay, ngu gì mà không nhận! Thượng Long lập tức ôm trọn Khang, còn tranh thủ dụi đầu vào tóc Bảo Khang
\”Ừm, mùi dầu gội dễ chịu ghê ha…\”
\”Thằng quỷ, buông ra coi! Cái nết gì đâu mà như chó Husky đói ăn vậy!\” Bảo Khang vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát nổi vòng tay của Long.
Pháp Kiều bấy giờ mới vỗ tay bôm bốp
\”Rồi rồi, tạm nghỉ xíu đi! Em cần chấn chỉnh tâm lý trước khi nhảy tiếp, coi bộ bộ môn vũ đạo này không chỉ là nhảy không mà còn là đánh trận tâm lý nữa.\”
Quang Hùng lúc này bước vào, trên tay còn cầm ly trà sữa to tổ chảng. Vừa thấy cảnh hỗn loạn, Hùng khẽ nhướng mày rồi phán một câu
\”Nhìn như cái chợ!\”
\”Ủa, đi hú hí với anh người yêu về rồi đó hả\” Thành An cười tít mắt.
\”Không nha, tao với anh Dương đi dạo xả hơi xíu hoi\”
Nói rồi, Quang Hùng kéo mạnh Đăng Dương đang đứng khoanh tay ở cửa phòng vào
\”Lẹ lên nào anh, không một hồi anh Hiếu đấm hai đứa giờ\”
Đăng Dương nhìn quanh phòng một vòng, thấy cả đám đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, xong lại thấy Quang Hùng cầm ly trà sữa còn chưa uống hết, chỉ nhíu mày nói đúng một câu
\”Lại ăn vặt trước khi tập hả? Em uống no rồi lát sao nhảy được\”
\”Em uống có chút xíu à, đâu có ảnh hưởng gì đâu, mà ly này là anh mua cho em mà\”
\”Ờm, anh quên mất….nhưng em uống thế được rồi, lát về uống tiếp\”
Đăng Dương giật lấy ly trà sữa của Hùng, một hơi liền uống sạch
\”Ơ…\” Quang Hùng sững sờ, mất vài giây mới phản ứng
\”Anh thiệt là quá đáng!\”
Trong khi đó, Quang Anh với Đức Duy thì nhàn nhã hơn bao giờ hết. Hai người đã tập xong phần của mình, giờ chỉ còn đứng nhìn đám bạn vật lộn với vũ đạo. Đức Duy đang đợi Quang Anh cất gọn đồ vào balo rồi cả hai cùng nhau đánh lẻ đi hẹn hò.


