Trời mới tờ mờ sáng, sân trường còn vắng vẻ, vậy mà không khí xung quanh khu vực sân bóng rổ đã bắt đầu trở nên căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đức Duy đứng giữa sân, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén như dao cạo nhìn thẳng vào Minh Huy, kẻ đang đứng cách đó vài mét với dáng vẻ có phần bồn chồn.
\”Em không muốn làm căng chuyện này, nhưng anh có nghĩ mình đã đi quá giới hạn không?\”
Đức Duy lên tiếng, giọng điệu cố gắng kiềm chế.
Minh Huy khoanh tay, nở nụ cười khinh khỉnh.
\”Giới hạn? Anh chỉ nói sự thật thôi. Một thằng nghèo kiết xác như Quang Anh thì có gì xứng với em? Chẳng qua là em đang chơi đùa, hứng lên thì nuôi chó mèo thôi, đúng không?\”
Ánh mắt Đức Duy tối sầm lại, nhưng em vẫn nhẫn nhịn.
\”Quang Anh không phải người anh có thể sỉ nhục. Anh ấy là người mà em yêu, và em không cần sự đồng ý của anh hay bất kỳ ai khác để tiếp tục bên anh ấy. Chỉ cần anh dừng lại, em không muốn chuyện này đi xa hơn.\”
Minh Huy trầm ngâm nhìn Đức Duy, gã không hiểu tại sao một người hoàn hảo như Đức Duy lại chỉ mãi để ý đến một người không có gì như Quang Anh. Rõ ràng gã cũng thích em, so với Quang Anh gã hơn anh về mọi mặt, nếu nói xứng đôi, Minh Huy cảm thấy ngoài gã ra thì chẳng ai xứng với Đức Duy hơn gã nữa.
Hơn hết, Minh Huy là người đến trước, là người tán tỉnh Đức Duy trước, chính em cũng đang dần rung động với những sự quan tâm chăm sóc của gã vậy mà Quang Anh lại xuất hiện cướp đi em, một phát kéo em về phía anh từ tay gã. Minh Huy chính xác là không cam lòng
\”Em đang đe dọa anh sao? Đức Duy…Em đừng quên, hai nhà chúng ta trước giờ vốn thân, bố mẹ hai bên cũng rất ủng hộ hai đứa mình. Hơn nữa…em biết rồi đó, bố mẹ em từ lâu cũng đã ngầm chấp nhận anh\”
\”Vì hai gia đình có chút quen biết nên em mới không muốn làm ầm chuyện này. Bố mẹ em cũng chỉ là quý anh…chứ không phải là ngầm chấp nhận anh\”
\”Cho dù là vậy…em nghĩ liệu ằng bác Hoàng sẽ chấp nhận một tên nghèo như Quang Anh bước chân vào làm rể nhà họ Hoàng sao?\”
\”Chuyện tình cảm của em, em tự quyết…tình yêu không quan trọng giàu nghèo. Chỉ cần em và anh ấy yêu nhau thật lòng\”
Minh Huy bật cười, tiến lại gần hơn, ánh mắt thấp thoáng tia xảo quyệt.
\”Yêu thật lòng? Ha! Để anh xem tình cảm của em sâu đậm tới đâu. Hay là chỉ được cái miệng nói mà bên trong thì cũng như bao kẻ khác, chỉ chơi đùa?\”
Nói rồi, Minh Huy bất ngờ túm lấy cổ tay Đức Duy, siết chặt, kéo mạnh em về phía mình.
\”Hay là em chỉ đang đóng vai thiếu gia si tình thôi? Để anh xem thử em có thể chịu đựng được tới mức nào.\”
\”Minh Huy…buông em ra\”
Đức Duy cau mày, cố giằng tay ra nhưng Minh Huy đã nhanh hơn, siết chặt lấy eo em, cúi xuống thì thầm bên tai, giọng lộ rõ ý trêu đùa đầy nguy hiểm.
\”Nếu anh thích em thì sao? Em nghĩ sao hả, Duy?\”
Bàn tay của Minh Huy không ngừng sờ soạn cơ thể Đức Duy


