Quang Anh đứng lên định quay đi lấy xe về trước thì Đăng Dương lại hỏi
\”Thế mày tính mai nghỉ học để trốn à? Định giấu bé người yêu thật sao?\”
\”Tao-\”
Quang Anh mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng anh
\”Anh tính giấu em chuyện gì hả?\”
Cả đám giật nảy mình.
Quang Anh cứng đờ người, quay đầu lại.
Đức Duy đang đứng đó, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ giận dữ. Đôi mắt vốn trong veo của em lúc này tối sầm lại, chiếu thẳng vào Quang Anh như một lưỡi dao sắc bén. Vốn định ngồi yên để Đăng Dương với Minh Hiếu đi tìm người, nhưng trong lòng em lại không khỏi lo lắng liền chạy đi ra ngoài tìm anh ngay sau đó, vừa hay chạy ra thì em nghe được loáng thoáng cái gì mà giấu giếm cộng thêm vẻ mặt lo lắng của mấy anh lớn kia
Quang Anh cảm thấy một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
\”D-Duy…\” anh lắp bắp.
Đức Duy bước tới gần, ánh mắt lướt qua gương mặt bầm dập của Quang Anh, rồi dừng lại trên vết thương ở khóe môi anh. Ngay lập tức, em nheo mắt, giọng nói lạnh đi vài độ
\”Anh bị thương?\”
Minh Hiếu và Đăng Dương đứng bên cạnh đều vô thức lùi lại một chút.
Quang Anh cũng muốn lùi lại, nhưng em đã nhanh hơn anh một bước, túm lấy cổ tay anh , kéo mạnh xuống ngồi cạnh mình.
\”Em không có điên, sao lại đánh anh?\” em cười nhạt.
\”Anh giải thích đi, tại sao anh bị thương?\”
Không ai dám lên tiếng. Ngay cả Hải Đăng, người lúc nãy còn hiên ngang đánh Minh Huy, cũng chỉ đứng một bên khoanh tay, xem kịch hay. Trường Sinh cũng phải có chút rén khi nhìn em trai mình như vậy
Quang Anh liếm môi, nhưng vừa chạm vào vết thương đã nhăn mặt.
Đức Duy thấy vậy, sắc mặt lại trầm xuống.
\”Không muốn nói hả?\” em cười lạnh
\”Được, để em đoán thử nhé.\”
Em quay sang nhìn Đăng Dương
\”Anh Dương, ai đánh anh ấy?\”
Đăng Dương lúng túng
\”À… ờ…\”
\”Không nói?\”
Đức Duy nghiêng đầu, nụ cười càng thêm đáng sợ.
Quang Anh vội chặn trước
\”Là Minh Huy!\”
Vừa dứt lời, gương mặt Đức Duy lập tức tối sầm.
\”Minh Huy?\” em cười nhạt.
\”Tên đó đánh anh?\”
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn em với ánh mắt khẩn cầu.
Nhưng đã muộn.
Đức Duy rút điện thoại ra, bấm số.
\”Alo, Minh Huy, anh có gan đánh người yêu tôi, có gan nghe điện thoại không?\”