Đức Duy nhanh chóng kéo tay Quang Anh đi xuống căn tin trước sựu ngạc nhiên của mọi người. Đám sinh viên trong lớp hò hét lên muốn banh cả lớp, cả dãy hành lang còn nghe được. Đám bạn hai bên thì ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O, Đức Duy dạo này sao mà chủ động với Quang Anh quá vậy? Có phải đã có âm mưu gì không? Gạt bỏ suy nghĩ đấy cả bọn kéo nhau xuống căn tin.
Căn tin thường ngày náo nhiệt bao nhiêu thì hôm nay lại náo nhiệt lên gấp bội bởi crush quốc dân Hoàng Đức Duy tức bé Bông của thầy Sinh đang tay trong tay cười nói với học bá, nam thần của lớp marketing. Đám sinh viên nhanh chóng xì xào bàn tán, có người ngạc nhiên, có người thì thấy đây là điều bình thường bởi hoàng hậu thì phải đi với vua là đúng.
\”Đĩa mà đòi đeo chân hạc sao? Quê mùa mà đòi đấu với nam thần khoa du lịch\” một tên ngồi gần đó lên tiếng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người
Đồng loạt quay sang nhìn thì thấy Minh Huy cùng đám bạn đang ngồi gần đó, hắn ta gương mặt lạnh tanh nhìn Quang Anh rồi lại liếc mắt sang nhìn Đức Duy, cặp chân mày khẽ cau lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu, Đức Duy gần đây rất hay tránh mặt hắn, thậm chí em còn không thèm seen tin nhắn của hắn, lại còn bám dính lấy Quang Anh điều này làm Minh Huy không vui.
Đức Duy cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy hắn dù chỉ một chút, em nhanh chóng kéo Quang Anh đến một bàn gần đó ngồi, được một lúc thì đám người Thành An cũng xuống tới. Đức Duy dùng ánh mắt đầy sự yêu chiều nhìn Quang Anh, điều này làm cho anh cảm thấy ngại, tim Quang Anh đập nhanh hơn xen vào sự ngại ngùng là một chút vui mừng
\”Quang Anh ơi…anh ăn gì ạ?\”
\”A-Anh cũng không biết, Duy chọn giúp anh nhé. Có phiền em không?\” Quang Anh ấp úng hỏi
\”Không phiền…vậy em đi mua đồ ăn cho chúng ta\”
Dứt lời, Đức Duy đứng dậy chạy đi mua đồ ăn.
\”Ơ sao nó không hỏi tụi mình?\” Pháp Kiều bất mãn hỏi
\”Mình là ngoài lề…em hiểu không?\” Minh Hiếu vỗ vai Pháp Kiều như an ủi
\”Thôi ăn gì để tao với Long đi mua\” Bảo Khang lên tiếng
\”Lấy bọn em cơm cuộn với nước ép cam nha\” Thành An nói
\”Tao giống bé Phone\” Đăng Dương
\”Ôi trời bọn yêu nhau\” Thượng Long ôm đầu
Minh Hiếu đang luyên thuyên kể chuyện cười thì bỗng dưng một hộp sữa từ đâu bay thẳng vào người Quang Anh, vỡ tung, sữa văng đầy áo anh. Cả nhóm lập tức im bặt. Người gây chuyện chính là Hoàng, bạn thân của Minh Huy, đang khoanh tay đứng cười nhếch mép.
Quang Anh khẽ nhíu mày, tay siết chặt lại nhưng không nói gì. Anh đã quen với những trò chọc ghẹo kiểu này từ lâu rồi. Nhưng những người còn lại thì không thể ngồi yên. Đăng Dương là người phản ứng đầu tiên, cậu vỗ bàn đánh rầm, đứng dậy
\”Ô, giờ căn tin trường mình có chương trình ném sữa miễn phí hả? Mà tiếc ghê, sao lại ném vào người khác vậy, phí của trời!\”
Thành An khoanh tay, giọng lười nhác nhưng đầy khiêu khích
\”Đúng là có những người vừa nghèo nàn tình cảm vừa nghèo nàn cả cái đầu, không biết cách kiếm chuyện đàng hoàng nên đành dùng đồ ăn để thể hiện bản thân.\”
Pháp Kiều cũng thêm vào, mắt liếc Hoàng đầy mỉa mai
\” Hộp sữa có hai mươi nghìn thôi mà. Nếu muốn gây chú ý thì sao không ném luôn xe hơi vào người Quang Anh đi, có khi hiệu quả hơn đó?\”
Quang Hùng vốn điềm tĩnh cũng nhướng mày nhìn Hoàng
\” Tôi tưởng sinh viên đại học rồi thì cũng phải có chút tư duy chứ? Ai dè vẫn trẻ trâu như hồi cấp hai vậy.\”
Hoàng nghe vậy thì sượng mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì Minh Huy lên tiếng, giọng đầy ý nhị
\” Ấy chết, mọi người đừng căng thẳng vậy chứ. Tôi chỉ đang thắc mắc thôi… một người như Quang Anh thì có gì đặc biệt để được bảo vệ đến thế nhỉ?\”
Câu nói vừa dứt, không khí bỗng chốc lạnh hẳn. Quang Anh hơi sững lại.
Minh Huy cười nhạt, tiếp tục nhẹ nhàng đâm chọt
\” Chỉ là một người bình thường, gia cảnh cũng chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại có người hết lòng bênh vực. Thật khiến người ta tò mò…\”
Câu nói này rõ ràng đang ám chỉ đến sự quan tâm đặc biệt của Đức Duy dành cho Quang Anh. Điều này khiến Quang Anh cảm thấy tự ái. Bản thân anh vốn không để ý chuyện giàu nghèo, nhưng khi bị nói thẳng ra như vậy, lại ngay trước mặt mọi người, anh bỗng cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên
\” Tôi cũng đang tò mò đây.\”
Cả nhóm quay lại thì thấy Đức Duy vừa trở về, trên tay vẫn còn cầm khay thức ăn, nhưng ánh mắt em lại lạnh lùng đến đáng sợ. Bảo Khang và Thượng Long đứng phía sau, cả hai cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đức Duy tiến thẳng đến trước mặt Quang Anh, nhìn áo anh dính đầy sữa em khẽ nhíu mày, sau đó ánh mắt xoáy thẳng vào Minh Huy
\” Ý của anh là, chỉ những người có gia cảnh tốt mới xứng đáng được đối xử tử tế à?\”
Minh Huy hơi cứng người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
\”Anh không có ý đó, chỉ là thấy… không công bằng thôi. Dạo gần đây em-\”
\” À, vậy để tôi nói cho anh biết một chuyện không công bằng nhé. Người tôi thích là ai, tôi quan tâm ai, đó là quyền của tôi. Không cần người ngoài phải thấy công bằng hay không.\” Đức Duy cười nhạt
Không khí như đóng băng. Cả bàn há hốc mồm nhìn Đức Duy. Minh Huy cứng đờ, không nói được lời nào. Còn Quang Anh, trái tim anh bỗng đập thình thịch. Câu nói đó… có phải là đang ám chỉ điều mà anh nghĩ không?
End 2.
canhcut🐧