Quang Anh mở mắt khi những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ nhỏ, rọi vào căn phòng trọ chật hẹp. Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đang đè lên người mình.
Quang Anh cúi đầu xuống nhìn—
Đức Duy vẫn ngủ say, đầu gối lên ngực anh, một cánh tay ôm lấy eo anh, chân vắt ngang qua đùi anh, tư thế như một con gấu túi bám chặt vào thân cây.
\”…\”
Tối qua rõ ràng Quang Anh còn nằm sát mép giường, giữ khoảng cách an toàn. Nhưng không hiểu sao, bằng một cách thần kỳ nào đó, sáng nay anh lại bị Đức Duy quấn chặt thế này.
Quang Anh khẽ cựa người, định dịch ra một chút, nhưng vừa nhích nhẹ thì Đức Duy liền nhíu mày, ôm chặt hơn, cọ cọ vào ngực anh như mèo con.
\”… Ừm… ấm quá…\”
Quang Anh khựng lại, tim bỗng đập nhanh một nhịp. Anh mím môi, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của em, khẽ vuốt ve. Đức Duy lại khẽ nhích đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay anh, mi mắt run run, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Quang Anh nhìn gương mặt của em gần trong gang tấc, bỗng thấy lòng dịu lại.
Hóa ra cảm giác có người nằm bên cạnh, ôm mình ngủ lại ấm áp như thế này.
Anh chợt nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi bản thân luôn sống một mình, căn phòng này chỉ có anh và sự im lặng. Nhưng bây giờ, trong vòng tay anh là người mà anh thương yêu nhất.
Nghĩ đến đây, khóe môi Quang Anh vô thức cong lên.
Nhưng đúng lúc ấy—
Cái đồng hồ báo thức đáng ghét đột ngột réo vang inh ỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh ngọt ngào.
Đức Duy giật bắn mình, mở to mắt, ngơ ngác vài giây rồi nhăn mặt
\”Cái gì thế…? Ồn quá…\”
Quang Anh bật cười, vươn tay tắt chuông.
\”Báo thức của anh đấy.\”
Đức Duy ngáp một cái rõ dài, rồi bỗng nhiên nhận ra tư thế ngủ của hai người. Em trợn tròn mắt nhìn Quang Anh, rồi nhìn xuống tay chân mình đang vắt trên người anh.
Im lặng ba giây.
Sau đó—
\”Á Á Á!!!\”
Đức Duy giãy nảy, lập tức lăn xuống giường, cuộn tròn trong chăn như một con sâu, chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra.
\”ANH LÀM GÌ EM THẾ HẢ?!\”
\”…\”
Ai mới là người ôm ai cả đêm chứ???
Quang Anh khoanh tay, nhướng mày nhìn em
\”Là em ôm anh đấy, chứ anh có làm gì đâu?\”
\”Xạo! Rõ ràng em nhớ em ngủ bên mép giường mà!\”
\”Ừm, vậy em giải thích sao về chuyện bây giờ em lại lăn qua chỗ anh?\”
\”…\”
Đức Duy nghẹn họng, hai má dần đỏ lên. Em vội vàng đánh trống lảng, lật chăn ngồi dậy, chớp mắt nói tỉnh bơ


