(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 16

Dưới ánh đèn vừa mới được khôi phục, căn phòng sáng lên, kéo hai người trở về thực tại sau khoảng thời gian dài bị cúp điện. Quang Anh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười giờ tối, liền quay sang Đức Duy, nhẹ giọng nói

\”Trễ rồi, để anh đưa em về.\”

Đức Duy đang cuộn trong chăn, lười biếng không muốn nhúc nhích. Em nheo mắt nhìn Quang Anh, giọng điệu cố tình kéo dài

\”Em không muốn về đâu~ Ở lại đây với anh một hôm nha?\”

Quang Anh thoáng sững người. Mỗi lần Đức Duy bày ra giọng điệu này là kiểu gì cũng có ý đồ cả.

\”Đừng làm bậy, ngoan, anh đưa em về.\”

\”Khônggg~\” 

Đức Duy rướn người ôm lấy cánh tay Quang Anh, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh như cún con. 

\”Em muốn ở lại đây mà. Chỉ một hôm thôi, mai em về.\”

Quang Anh bất lực, nhưng cũng không thể cứ thế giữ em ở lại mà không xin phép. Anh dịu giọng

\”Dù sao em cũng nên báo với anh em một tiếng.\”

Đức Duy lập tức gật đầu, không chút do dự rút điện thoại ra gọi ngay cho Trường Sinh.

Quang Anh nhìn cảnh này, thầm nghĩ

 \”Chắc gì thầy Sinh đã đồng ý, dù sao Đức Duy cũng là em trai bảo bối của thầy ấy…không để qua đêm ở ngoài\”

Điện thoại đổ chuông vài giây thì có người bắt máy. Giọng Trường Sinh vang lên lười biếng

\”Sao giờ này còn gọi? Lại gây chuyện gì hả?\”

Quang Anh nhìn em đầy mong chờ, trong lòng thầm đoán Trường Sinh kiểu gì cũng sẽ phản đối. Nhưng trái với dự đoán của anh, Trường Sinh chỉ im lặng một chút, rồi đáp tỉnh bơ

 \”Ừ, vậy cũng tốt.\”

Cả hai người trong phòng đều sững sờ. Đức Duy trợn mắt

\”Hả? Anh đồng ý luôn á? Không hỏi thêm gì hết sao?\”

Trường Sinh ở đầu dây bên kia bật cười nhạt

\”Chứ sao? Em lớn rồi, anh đâu thể giữ mãi được.\”

Nhưng ngay sau đó, hắn gọi thẳng tên Quang Anh, giọng điệu có chút nguy hiểm

 \”Quang Anh, nghe máy đi.\”

Quang Anh do dự nhận lấy điện thoại từ tay Đức Duy. Anh chưa kịp nói gì, bên kia đã tiếp lời

 \”Chăm sóc em trai thầy cho cẩn thận. Đừng có làm gì nó đấy.\”

Quang Anh ho khan, nghiêm túc đáp

\”Thầy yên tâm, em sẽ không để Đức Duy chịu thiệt thòi.\”

Trường Sinh cười nhạt một tiếng, giọng điệu ý vị sâu xa

 \”Ừ, nhưng nếu em nó có bị thiệt, mai thầy tìm em tính sổ.\”

 \”…\”

\”V-Vâng….\”

Bên kia dứt khoát cúp máy. Đức Duy thì sung sướng nhào lên giường, lăn qua lăn lại như một chú mèo vừa giành được địa bàn. Em  vỗ vỗ chỗ bên cạnh, hí hửng nhìn Quang Anh

\”Anh hai đồng ý rồi nè! Anh mau lên đây ngủ với em đi!\”

Quang Anh đứng nhìn cái giường nhỏ hẹp của mình, khóe môi giật nhẹ. Căn phòng trọ của anh không lớn, chỉ vỏn vẹn hơn hai chục mét vuông, kê được một chiếc giường đơn, một cái bàn học, và một tủ quần áo nhỏ. Không gian vốn đã chật, hai người ngủ chung một giường còn chật hơn.

\”Giường này nhỏ lắm, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn.\”

\”Không!\” Đức Duy nhảy xuống, túm lấy vạt áo anh , kéo mạnh một cái.

 \”Anh mà nằm sàn em cũng nằm sàn!\”

Quang Anh nhìn ánh mắt kiên định của em, thở dài bất lực. Anh đành chui vào giường, cố tình nằm sát mép để giữ khoảng cách. Nhưng Đức Duy đâu có để yên, em lấn dần, lấn dần, cho đến khi cọ sát vào người hắn.

\”Này, đừng có dính sát thế!\” Quang Anh bật ra một tiếng kháng nghị yếu ớt.

Đức Duy nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy, thậm chí còn gác luôn chân lên đùi anh, giọng nói buồn ngủ

\”Anh đừng có mà nghĩ bậy. Em ôm anh chỉ vì em thích thế thôi.\”

Quang Anh: \”…\”

Anh không nghĩ bậy, nhưng bị một cậu nhóc mềm mại đáng yêu như vậy áp sát vào người thì ai mà không có cảm giác cho được?!

Căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Đức Duy. Em tựa đầu vào ngực anh, hơi thở đều đều, mái tóc mềm mại lòa xòa trên cánh tay anh. Quang Anh ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt quen thuộc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dịu dàng đến khó tả.

Quang Anh hạ mắt nhìn người trong lòng, chậm rãi đưa tay ôm lấy em.

Đức Duy khẽ cựa quậy, vòng tay ôm chặt hơn, thì thầm như mơ ngủ

\”Anh đừng đi đâu nha…\”

Quang Anh cứng đờ, rồi khẽ bật cười, giọng khàn khàn vì cảm xúc dâng trào:

\”Ừm, anh không đi đâu cả.\”

Tối hôm đó, căn phòng trọ nhỏ hẹp nhưng lại ấm áp hơn bao giờ hết.

End 16.

canhcut 🐧

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.