Trận ẩu đả với Minh Huy kết thúc, Quang Anh đứng bên đường, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa lén lút quan sát Đức Duy. Anh có chút ngại ngùng, nhất là khi thấy ánh mắt lo lắng của cậu thiếu gia nhỏ trước mặt. Những vết bầm trên mặt anh không đáng ngại, nhưng Đức Duy lại cứ nằng nặc đòi theo anh về trọ để chăm sóc.
\”Thật sự không cần đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi…hôm nay để thầy Sinh đưa em về một hôm\”
Quang Anh lên tiếng từ chối, trong lòng có chút ái ngại. Căn trọ của anh đơn sơ, không xứng với cậu nhóc nhà giàu này. Anh không sợ mất mặt, chỉ sợ Đức Duy thấy rồi thương hại mình.
Nhưng Đức Duy lại bĩu môi, khoanh tay trước ngực, giọng điệu cứng rắn
\”Anh bị đánh đến vậy mà còn muốn đuổi em về? Đừng hòng!\”
\”Anh… không phải đuổi, chỉ là—\”
\”Chỉ là cái gì? Anh sợ em biết anh ở chỗ nghèo nàn hả? Em không chê đâu!\”
Đức Duy vỗ vai Quang Anh một cái rõ kêu, làm anh giật mình.
\”Hơn nữa, em muốn chăm sóc anh!\”
Quang Anh chưa kịp phản bác thì Trường Sinh đã lên tiếng, khoanh tay gật đầu đồng tình với Đức Duy
\”Người yêu mà chăm sóc nhau là chuyện bình thường. Em cứ đưa thằng bé về trọ em để nó chăm em đi…nếu bắt Duy về nhà, e là thằng bé sẽ quậy tanh bành lên cho xem\”
\”Nhưng mà e-\”
\”Thầy không rảnh để quản thằng nhóc này đâu…Quang Anh à\” Trường Sinh giương đôi mắt có chút cầu khẩn nhìn
Quang Anh đỏ mặt, trừng mắt nhìn Trường Sinh nhưng không thể nói gì. Đức Duy cười toe toét, vỗ tay một cái rồi kéo tay Quang Anh về trọ.
(….)
Căn trọ của Quang Anh nhỏ bé, đồ đạc không nhiều, mọi thứ đều đơn sơ nhưng gọn gàng. Đức Duy đảo mắt nhìn một vòng rồi quay sang anh
\”Anh sống thế này bao lâu rồi?\”
\”Cũng… lâu rồi.\” Quang Anh đáp nhỏ, có chút lúng túng.
\”Anh giàu thế mà thuê chỗ này á? Anh có thể thuê trọ chỗ khác mà?\”
(Ý là Quang Anh cũng có chút học bổng, có thể thuê một căn trọ tốt hơn căn trọ hiện tại một chút…nhưng anh là vì tiết kiệm)
Quang Anh gãi gãi mũi, không biết nên trả lời thế nào. Anh chỉ cảm thấy có chút tự ti, nhưng lại không muốn để lộ ra trước mặt Đức Duy.
\”Anh quen rồi. Ở đây cũng tốt…t-tiết kiệm được chút\”
Đức Duy nhìn anh một lúc rồi bất ngờ ôm lấy Quang Anh, dụi đầu vào vai anh.
\”Không sao đâu, dù anh ở đâu em cũng theo anh hết!\”
Quang Anh sững người, cả tai cũng đỏ bừng.
\”Em đừng có ôm bậy bạ…\”
\”Hứ, ôm người yêu thì sao mà bậy được!\” Đức Duy vùi đầu cười khúc khích, còn cố tình siết chặt hơn.
\”Em thấy ôm anh vừa tay ghê á!\”
\”Đ-Đức Duy!\” Quang Anh lúng túng gỡ cậu ra nhưng không được.