Sân khấu luyện tập của trường hôm nay vô cùng nhộn nhịp, học sinh các câu lạc bộ (CLB) tụ họp đông đủ để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. CLB Truyền thông và CLB Thể Thao của Đức Duy và Quang Anh đang luyện tập tiết mục biểu diễn, trong khi CLB Du lịch lại tập kịch ngay gần đó. Sự kết hợp này tạo ra một buổi luyện tập vừa náo nhiệt vừa… đầy mùi cơm chó.
Quang Anh đứng trên sân khấu kiểm tra lại micro, còn Đức Duy bận rộn chạy đi chạy lại, nào là chỉnh nhạc, nào là đưa nước cho Quang Anh, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho anh. Cảnh tượng này khiến Minh Hiếu, Thành An và Pháp Kiều đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh phải ôm mặt than thở.
\”Trời ơi! Tao tới đây để luyện tập chứ không phải để bị tra tấn tinh thần như này!\” Thành An giả vờ lăn đùng ra đất.
Pháp Kiều hậm hực
\”Hai người này! Biểu diễn thì ít mà phát cơm chó thì nhiều.\”
Minh Hiếu búng nhẹ vào trán Thành An
\”Làm màu vừa thôi ông tướng. Cơ mà… nhìn hai người đấy cứ tình cảm vậy, sao anh thấy tủi thân thế nhỉ?\”
Đức Duy không chỉ đưa nước mà còn tự tay mở nắp, kiểm tra nhiệt độ trước khi đưa cho Quang Anh. Khi thấy người yêu hơi khàn giọng vì luyện tập, em lập tức chạy đi mua viên ngậm cho anh.
\”Anh bé….ngậm cái này vào, đừng để cổ họng đau.\”
Quang Anh nhìn viên ngậm trong tay em, khóe môi khẽ cong lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Trong khi đó, trên một góc sân khấu khác, Đăng Dương cứ bám lấy Quang Hùng không buông. Quang Hùng bận rộn chỉnh sửa lại nhạc, xem lại mấy bài hát của bản thân, không có khi nào là rảnh cả, ấy mà vừa tới Quang Hùng đã bị Đăng Dương – người cũng chẳng rảnh rỗi là bao dính như sam.
\”Em uống nước không? Để anh lấy cho. Mà không, để anh mở nắp trước đã, kẻo emlại phải dùng sức.\”
\”Ngồi đây lâu quá có mỏi không? Anh xoa bóp vai cho em nhé?\”
Quang Hùng mặt không cảm xúc, nhưng tai đỏ lên.
\”Dương, anh làm lố rồi.\”
\”Đâu có lố! Anh thương em mà!\”
\”Lại thêm đôi này nữa….\” Thái Sơn từ xa đi lại thở dài, trên tay là một sấp kịch bản MC dày
\”Kịch bản MC hay là sớ tụng kinh vậy?\” Phong Hào nhăn mặt
\”Yên tâm…cái này không phải dành cho tụi minh\” Thái Sơn mỉm cười
Thượng Long, người đang cùng Bảo Khang sắp xếp đạo cụ, cũng tranh thủ thả thính
\”Khang này, mày nghĩ sao về việc chúng ta cũng phát một ít cơm chó nhỉ?\”
Bảo Khang vừa đặt cây đàn xuống liền nhìn Thượng Long đầy cảnh giác
\”Lại muốn giở trò gì nữa?\”
\”À đâu, tao thấy mọi người ai cũng có cặp có đôi, chẳng lẽ chúng ta không thử—\”
\”Dẹp đi, lo tập trung đi ông tướng.\”
Nhìn cảnh đó, Minh Hiếu cười trêu
\”Xem ra hôm nay Bảo Khang miễn dịch với thính rồi.\”