(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(Rhycap) – Lần Cuối Để Yêu Anh - Chương 12

Sau khi ăn lẩu no căng, cả đám kéo nhau ra khỏi quán với tâm trạng phấn khích. Đức Duy thì hí hửng bám lấy Quang Anh, vừa đi vừa kể lể không ngừng. Thành An và Minh Hiếu thì trêu chọc \”em rể tương lai\”, còn Pháp Kiều cứ nhìn Trường Sinh và Anh Tú đầy ẩn ý.

Anh Tú hừ lạnh, chỉnh lại áo khoác rồi lườm cả đám một cái

\”Đừng nhìn thầy như thế, thầy không có gì để giấu cả.\”

Trường Sinh đứng kế bên cũng điềm nhiên nhún vai, nhưng khóe môi lại hơi cong lên như đang chờ xem kịch vui.

Vừa ra đến cửa quán, trời đổ mưa phùn nhẹ. Gió đêm lạnh lẽo khiến cả đám khẽ co vai.

Minh Hiếu lắc đầu than thở

\”Trời ơi, mưa kiểu này là y như rằng tí nữa về nhà chỉ muốn ngủ lăn ra thôi!\”

Pháp Kiều đảo mắt rồi cười gian

\”Nhưng nếu có ai đó \’ôm ngủ\’ thì lại ấm liền~\”

Lời này nói ra lập tức khiến Quang Anh và Đức Duy đỏ mặt, còn Anh Tú thì nhấc tay lên định đập Pháp Kiều nhưng nàng ta nhanh chân chạy mất.

Thành An cười phá lên rồi vỗ vai Quang Anh

\”Thôi, mưa thế này chắc cậu đưa \’bé Duy\’ về tận nhà nhỉ?\”

Đức Duy không bỏ lỡ cơ hội, lập tức ôm chặt tay Quang Anh, nũng nịu

\”Anh bé~ trời mưa lạnh lắm, tí về anh ôm em ngủ nha?\”

Quang Anh: \”???\”

Cả đám: \”!!??\”

\”E hèm…Duy à, em định qua đêm nhà Quang Anh à?\” Trường Sinh ho nhẹ

Không khí yên lặng trong vài giây, trước khi Minh Hiếu cười như phát điên:

\”Trời ơi, chết anh rồi! Đức Duy, em đúng là trùm sát thương mà!!\”

Quang Anh chỉ biết đưa tay xoa trán, cố nén cơn ngại ngùng đang bùng nổ. Còn Đức Duy thì hoàn toàn không thấy xấu hổ, thậm chí còn chớp mắt vô tội.

Anh Tú đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn học trò của mình rồi lắc đầu nhẹ

\”Duy, em bớt trêu Quang Anh lại một chút đi. Cậu ấy còn chưa hoàn hồn kìa.\”

Cả đám lại một phen cười nghiêng ngả.

Sau khi chào tạm biệt đám bạn, Đức Duy đứng trước cửa nhà mà vẫn còn bịn rịn. Em kéo tay Quang Anh, giọng nũng nịu

\”Anh bé, em không muốn về nhàaaaa~\”

Quang Anh cười bất lực, nhéo má em một cái.

\”Muốn hay không cũng phải về, trời lạnh rồi, vào trong đi.\”

\”Nhưng mà…\” Đức Duy chớp mắt, trông vô cùng đáng thương. 

\”Hay em qua nhà anh ngủ nha? Trời mưa lạnh lắm~\”

Quang Anh giật giật khóe môi, đưa tay ấn trán em ra xa.

\”Không có chuyện đó đâu, trời lạnh thì mặc thêm áo, đừng giở trò mè nheo.\”

Đức Duy xị mặt, đá đá mũi giày xuống đất, giọng hậm hực

\”Anh đúng là lạnh lùng quá đi mà! Không thương em gì cả!\”

Quang Anh bật cười, vươn tay xoa đầu em:

\”Anh thương em lắm, nhưng em cũng phải vào nhà đi chứ? Lát thầy Sinh về…anh không muốn bị trêu nữa đâu\”

Đức Duy phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lùi lại một bước, giơ tay vẫy vẫy

\”Vậy anh về cẩn thận nha! Mai nhớ qua đón em đi học đó!\”

\”Anh biết rồi, ngủ sớm đi.\”

Nói rồi, Quang Anh xoay người lên xe, nhìn cậu nhóc chạy vào nhà mới yên tâm rời đi.

Về đến phòng trọ, Quang Anh vừa cởi áo khoác ra đã nhận được tin nhắn của Đức Duy.

📱**[Nhóc con]:** Anh bé về đến nơi chưa?

📱**[Anh bé]:** Anh vừa về đến, em ngủ sớm đi.

📱**[Nhóc con]:** Huhu lạnh lắm, ước gì có ai ôm em ngủ… 😭

📱**[Anh bé]:** Đắp chăn vào.

📱**[Nhóc con]:** Anh đúng là vô tình mà! Mai em mách anh Sinh!!

📱**[Anh bé]:** =)) Đi ngủ ngay!

Quang Anh khẽ cười, đặt điện thoại xuống rồi thở dài, lắc đầu trước sự nghịch ngợm của nhóc con kia….Đức Duy bám lấy anh quá rồi

Thật ra… trong lòng anh cũng có một chút trống vắng. Nhưng rồi anh lắc đầu, tự nhủ rằng mai sẽ lại gặp em thôi.

Ngoài trời, mưa phùn rơi lất phất, không khí se lạnh, nhưng trong lòng Quang Anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

—-

Trường Sinh sau khi đưa Anh Tú về thì cũng đã có mặt ở nhà, nhìn cậu em trai giày còn chưa thèm cởi đã nằm ườn trên sofa bấm điện thoại lại còn cười tít cả mắt thế kia cũng chỉ thở dài lắc đầu, tiến đến nắm lấy chân em giúp Duy cởi giày.

\”Duy này….em nghiêm túc với học trò của anh thật à?\”

\”Em nghiêm túc mà…sao anh cứ hỏi như thế quài vậy?\” Đức Duy hơi nhíu mày, vẻ mặt phụng phịu nhìn anh trai

\”T-Thì là trước đây, em không có như vậy…\”

\”Trước đây là trước đây, hiện tại và tương lai…em chỉ có mình Quang Anh thôi\”

\”Nói thật đi…bộ đi coi tarrot hay sao? Thầy phán như nào?\” Trường Sinh nhíu mày

\”Ôi trời…thầy phán Quang Anh sau này là chồng em đó, được chưa hai\” Đức Duy cười nắc nẻ tựa đầu lên vai Trường Sinh

Trường Sinh vỗ trán bất lực với cậu em trai của mình

\”Thôi được rồi tiểu tổ tông, mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Sáng mai còn đi học nữa\”

\”Dạaaaaa….\”

End 12.

canhcut🐧

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.