Hoàng Đức Duy cậu trai sinh viên năm hai học ở Khoa Kinh tế ngành Quản trị, Đức Duy chính xác là cậu ấm từ nhỏ sinh ra ở sẵn vạch đích mà ngậm thìa vàng, là con út trong gia đình Đức Duy đương nhiên được ba mẹ và anh trai cưng chiều hết mực không bao giờ để em chịu thiệt thòi.
Tuy luôn được chiều chuộng hết mực nhưng Đức Duy lại là người có cá tính mạnh mẽ, em thích bản thân độc lập hơn là phải dựa dẫm vào người khác…nhưng mà em vẫn có ngoại lệ mà, chỉ dựa dẫm vào anh trai một chút vào bố mẹ một chút thôi. Bởi em là cục vàng cục bạc của cả nhà mà, em không dựa thì cả nhà bắt em phải dựa.
Trong căn phòng rộng lớn ở biệt thự xa hoa, Đức Duy vẫn còn chìm trong mộng đẹp, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, điều hòa để ở mức thấp, Đức Duy rất thích bật điều hòa ở nhiệt độ thấp rồi cuộn tròn trong chăn bông. Trên cái giường lớn ngoài em ra thì còn rất nhiều gấu bông nào cừu nào vịt và một con rái cá siêu to khổng lồ.
Trường Sinh – anh trai của em nhưng lại theo họ mẹ mở của phòng em, vừa bước vào Trường Sinh đã thấy lạnh cả sống lưng vội đưa tay tắt điều hòa của phòng rồi nhanh chóng đi lại đánh thức cục bông trắng xinh kia dậy.
\”Bé…bé, dậy thôi. Đến giờ đi học rồi\”
\”Ưm…\”
Cái chăn khẽ động đậy nhưng người trong chăn không có dấu hiệu sẽ chui ra. Trường Sinh cười bất lực đưa tay xoa chỏm tóc đỏ thò ra rồi nhẹ nhàng kéo chăn xuống, nắm lấy hai tay của em mà lôi dậy
\”Nhanh nào, mẹ nấu súp gà cho em đó. Không dậy nhanh thì hai với ba sẽ ăn hết của em\”
\”Súp gà, hai với ba không được ăn hết của em\”
Nghe đến món ăn yêu thích sắp bị hai người \”xử sạch\” Đức Duy tỉnh cả ngủ mà chồm lên ôm cổ Trường Sinh kéo xuống giường, Trường Sinh mất đà bị đứa em đè lên người nhưng vẫn nở nụ cười đầy sự nuông chiều
\”Rồi, hai không ăn…nhưng bé không xuống nhanh là ba ăn hết đấy\”
Như có động lực, Đức Duy bật dậy khỏi người anh trai nhanh chóng chạy lại tủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm, Trường Sinh thở dài nhìn theo bóng em rồi đi lại bàn trang điểm lấy sẵn một vài phụ kiện cho Đức Duy nào là đồng hồ, vòng cổ vòng tay, đảo mắt một lượt trên cái kệ lớn Trường Sinh đã lựa được cho Đức Duy một lọ nước hoa là mùi mà em yêu thích ( cũng không hẳn là vậy mà là vì ai đó nên mới thích thôi).
Khoảng 20p sau, Đức Duy đi ra với bộ đồng phục trên người, tóc đã được vuốt keo chỉnh chu, em tiến lại bàn ngồi xuống đeo cà vạt cùng với mấy món đồ kia, cầm chai nước hoa trên tay Đức Duy chán nản nói với Trường Sinh
\”Hai ơi…đổi nước hoa cho em nha, mấy mùi này hăng quá em không thích\” – bỏ chai nước hoa đó sang bên, Đức Duy lấy trong hộp tủ một chai nước hoa nhỏ
\”Sao thế? Hết thích rồi?\”
\”Không phải gu em…anh đổi mùi nào mà ngọt ngọt thơm thơm như kẹo bông ý. Giống mùi này càng tốt\” Đức Duy chai nước hoa cho anh mình
\”Giống mùi kẹo bông nhỉ?\” Trường Sinh đưa lên mũi ngửi \”Được rồi…chiều nay anh sẽ mua, còn mấy lọ này\”
\”Vứt đi ạ…\”