[Rhycap] Geborgenheit – extra 02; thuốc tránh thai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Rhycap] Geborgenheit - extra 02; thuốc tránh thai

Warning: r16
(lưu ý: chương có thể đem lại cảm nhận khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi đọc)

—————————————

\”Em không muốn mang thai\”

Đức Duy đề cập đến việc không muốn có con vào lần đầu của hai người.

Cậu đã có chút lo lắng, vì cái \”nghĩa vụ sinh đẻ của Omega\” đã ngấm vào tư tưởng của biết bao thế hệ rồi. Cậu cũng không muốn phải lừa dối Quang Anh gì, vậy nên đề cập càng sớm càng tốt, tránh cả hai phải chìm sâu.

Đương nhiên Duy cũng hiểu nếu như anh muốn dừng lại tại đây thì cậu cũng không có quyền trách móc gì hết.

\”Nếu anh không đồng ý thì mình có thể dừng lại, còn ngược lại thì…\” vừa nói Duy vừa quàng tay qua cổ anh \”mời anh~\”

Không trách móc gì đâu, nhưng sẽ hơi dỗi đấy, vì dương vật của anh đã bị cậu tuốt cho cứng đau rồi, chỉ cách động huyệt vài centimet thôi. Duy còn cố tình canh đúng đợt anh đang phát tình để dụ dỗ mà.

Vậy nên căn bản là dù Quang Anh muốn từ chối, thì cũng không thể chống lại được.

Đức Duy tranh thủ lúc người kia còn đang khựng lại, dùng lưỡi xinh liếm vào môi dưới người kia cái rồi cắn xuống. Từ vết cắn còn liếm một đường xuống dưới yết hầu đang rung động mà cắn.

\”Anh ơi…?\”

Con mẹ nó!

Quang Anh chửi thầm trong họng rồi đè người kia xuống, nhắm lấy bờ môi mà cắn lấy cắn để. Bên dưới không bỏ quên đi cái lỗ dâm đãng, trực tiếp banh ra, cắm thẳng lút cán vào trong.

\”A hức—!!\”

Duy thét lên một tiếng, lỗ nhỏ thắt lại vì trướng đau.

\”K-không được, anh…chưa trả lời..em…đau—\”

Anh nhau mày lại vì dương vật lần đầu bị bóp mạnh, thở hắt ra một hơi. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng em để an ủi.

\”Duy thích gì anh cũng làm theo mà…Anh đã bao giờ từ chối cái gì đâu. Ngoan, thả lỏng mới không đau…\”

Cảm giác vẫn chưa thể thả lỏng cho người đang cứng đờ phía dưới, Quang Anh bắt đầu hối hận vì ban nãy đã không nởi lỏng kĩ càng cho em. Anh tuốt dương vật hồng bên dưới, thơm nhẹ vào hõm cổ, cố gắng thả ra nhiều pheromone hơn để em nhỏ yên tâm.

\”Anh không bắn vào trong đâu…\”

.

Anh khẽ cúi xuống, luồn tay vào mái tóc mềm hơi rối vì dính mồ hôi của em nhỏ đang nằm cạnh. Một cử chỉ dịu dàng, quen thuộc. Rồi anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán em, như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Lý do sâu xa, thật ra Quang Anh vẫn luôn hiểu. Mỗi người đều mang theo những vết xước riêng, và quá khứ của Omega nhà anh là thứ không thể xóa sạch chỉ bằng vài lời an ủi. Nhưng không sao. Vì đó là Hoàng Đức Duy — người duy nhất mà Quang Anh nguyện ôm trọn suốt cả cuộc đời. Chỉ cần Duy còn ở đây, anh chẳng ngại thêm vài lời bàn tán, cũng chẳng màng những ánh nhìn xung quanh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.