[Rhycap] Geborgenheit – extra 01; – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Rhycap] Geborgenheit - extra 01;

Buổi chiều hôm ấy, trời Sài Gòn đồ mưa lất phất, không đủ lớn để làm ướt áo nhưng đủ để mang theo cái se lạnh len lỏi qua cửa sổ nhà Đức Duy. Căn phòng nhỏ của cậu ngồn ngang giấy nháp, vài lon nước ngọt đã uống dở, và một cây guitar điện nằm lười biếng trên ghế.

Quang Anh ngồi đối diện cậu, mái tóc trắng bạch kim rối bù vì anh vừa đội mũ lưỡi trai suốt đoạn đường đến đây. Đức Duy thì đang gõ phím laptop, đôi mắt tập trung vào màn hình, thình thoảng lại ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng.

Cả hai đang làm nhạc cho một dự án mới, không quá gấp gáp nhưng đủ để họ dành cả buổi chiều bên nhau. Không khí thoải mái, chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ và tiếng gõ phím đều đều của Đức Duy.

Quang Anh cầm cây bút gõ nhẹ lên bàn, như một thói quen khi anh suy nghĩ, rồi bất chợt lên tiếng.

\”Cap, quan điểm của em về bạn đời hay người yêu lý tưởng là gì?\”

Anh hỏi, giọng trầm khàn đặc trưng, mang theo chút tò mò. Thấy Đức Duy ngước lên, anh vội bổ sung,

\”Không có ý gì nhiều đâu, anh chỉ hỏi để catch được nhạc em dễ hơn thôi.\”

Đức Duy khựng lại, tay ngừng gõ phím, quay sang nhìn anh như thể đang cân nhắc xem anh có ý đồ gì không. Cậu nghiêng đầu, vuốt cằm suy nghĩ một lúc, rồi trả lời thẳng thừng.

\”Em ghét Alpha.\”

Quang Anh chột dạ, tim khẽ nhảy lên một nhịp. Anh vốn luôn tự tin với vẻ ngoài của mình, giọng nói trầm ấm cũng như tính cách quyết đoán, nhất là với cái phân loại \”Alpha\” của bản thân dù anh chẳng bao giờ thừa nhận.

Nhưng giờ nghe cậu nói vậy, tự dưng anh thấy hơi… hụt hẫng.

\”Sao lại ghét?\”

Anh hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh, tay vô thức gõ bút nhanh hơn lên bàn.

\”Em không muốn phải dựa vào người khác,\”

Đức Duy đáp, giọng chắc nịch, tay chống cằm nhìn anh.

\”Alpha lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, kiểm soát mọi thứ, em không thích thế. Nếu em có người yêu, người yêu em phải là Beta hoặc Omega.\”

Quang Anh bối rối, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu, cố tìm một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu đang đùa. Nhưng không, Đức Duy nghiêm túc thật.

Cậu còn nghiêng đầu, nở nụ cười xinh, rồi buông thêm một câu như đòn kết liễu:

\”Và em sẽ nằm trên.\”

Quang Anh… chịu thua.

Anh im lặng, tay ngừng gõ bút, đầu óc quay cuồng. Tự dưng…anh cảm thấy con đường phía trước sao mà gian nan quá.

Đức Duy, em nhỏ Quang Anh đơn phương, thằng nhóc em út với cái tính vừa nghịch ngợm vừa thẳng thắn, lại còn tuyên bố muốn \”nằm trên\” với vẻ mặt tỉnh bơ thế kia, làm anh không biết phải phản ứng thế nào.

Anh vốn định trêu cậu thêm vài câu, nhưng nhìn nụ cười toe toét của cậu, anh chỉ biết thở dài, tự nhủ.

Không thể để Duy biết mình là Alpha được rồi…

—————-

Note cuối extra: Extra thì thường ngắn dài đủ cả, chủ yếu là mấy đoạn ngắn ngắn để giải thích về lí do tại sao lại có tình tiết đó trong fic thui 🥺

Timeline trong Extra khá là loạn, nhưng tui sẽ cố gắng sắp xếp theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại nha.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.