[Rhycap] Geborgenheit – 18; mít ướt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Rhycap] Geborgenheit - 18; mít ướt

\”Mở mồm ra.\”

Pheromone của anh bùng nổ mạnh mẽ hơn, như một cơn sóng vô hình nhấn chìm Đức Duy vào cơn say tình. Hỗn hợp gỗ đàn hương cay nồng len lỏi vào mũi, vào họng, làm đầu óc cậu quay cuồng. Duy vẫn nhất quyết cắn chặt răng, không để người trước mắt chiếm lấy tiện nghi.

Cậu không muốn mọi thứ xảy ra theo cách này, không phải khi Quang Anh đang mất kiểm soát, không phải khi anh trở thành một phiên bản xa lạ như này.

\”Anh… đừng…\” cậu thì thầm, giọng yếu ớt.

Nhưng rồi, khi cảm nhận được môi anh lướt nhẹ qua răng, một sự dịu dàng bất ngờ xen vào giữa cảm giác dục vọng xâm chiếm, Đức Duy cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên. Sự mạnh bạo trong nụ hôn của anh vẫn còn đó, nhưng cái chạm nhẹ nhàng ấy như một lời van xin, khiến cậu không thể giữ vững bức tường phòng thủ.

Cậu khẽ mở môi, chỉ một khe nhỏ thôi, như một sự mềm lòng phút chốc. Quang Anh vớ lấy nó để chiếm lấy, nụ hôn trở nên sâu hơn, mạnh bạo đến mức khiến cậu khó thở.

Đầu óc cậu quay cuồng, không chỉ vì không khí đang nóng lên mà còn vì cảm xúc mãnh liệt từ Quang Anh. Sự vội vã như thể anh đang đổ hết tất cả những gì anh kìm nén thời gian vào khoảnh khắc này. Quang Anh chìm đắm vào nó, ca,r giác tội lỗi và thèm khác nâng cao, anh biết sau nụ hôn này, Duy có thể sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ vô lẽ này nữa.

Bất ngờ trong cơn hứng tình, Quang Anh khựng lại. Anh khịt mũi một cái, giống như đang cố kìm nén điều gì, rồi đột nhiên rúc vào hõm cổ cậu, khuôn mặt vùi sâu vào vai áo mỏng của Đức Duy.

\”Em từ chối anh…\” anh thì thầm, giọng run rẩy, gần như tan vỡ, khiến Đức Duy sững sờ.

Cậu cảm nhận được một cảm giác ươn ướt trên vai áo.

Quang Anh khóc đấy à?!

Đức Duy hoảng hốt, mắt mở to, không tin vào những gì đang xảy ra. Người đàn anh luôn mạnh mẽ, luôn chuyên nghiệp, người từng đứng ra bảo vệ cậu trước mọi sóng gió, giờ đây lại khóc, ngay trong vòng tay cậu.

\”Anh… anh sao vậy?\” cậu hỏi, giọng bối rối, tay vô thức đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ sụt sịt, đôi vai rộng lớn khẽ run lên, và khi anh ngẩng đầu, Đức Duy gần như nghẹt thở.

Đôi mắt anh lấp lánh nước, long lanh đến mức cậu có thể thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó.

\”Anh không thích em thân thiết với người khác đâu…\”

Quang Anh nói, giọng nhỏ, như một lời thú nhận đầy tổn thương.

\”Dạ…?\”

Đức Duy ngẩn ra, không biết phải đáp lại thế nào, đầu óc vẫn còn mông lung sau nụ hôn vừa rồi.

Quang Anh tiếp tục, giọng càng lúc càng run: \”Anh đã cố nghĩ nó chỉ là công việc bình thường thôi… nhưng khó chịu lắm, Duy.\”

Anh cúi đầu, xấu hổ vì đã để cảm xúc lấn át lý trí. Đức Duy chớp mắt.

Ê, hình như cái người mít ướt này quên mất bản thân mới là người khuyên mình feat chung MV đúng không?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.